Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

nó thành hiện thực. Nhưng lần này, hộ vệ ngầm không lập tức xuất hiện, bởi vì ta rất bình tĩnh nhìn thẳng vào Trương thái phi đang chạy tới: “Ngươi muốn giết ta, Thần Dương sẽ lập tức bị nhốt vào thiên lao cùng với ngươi, lăng trì xử tử!”

Cây trâm sắp chạm đến trán ta đột ngột dừng lại.

Luồng gió ập tới cũng đột ngột dừng lại.

Tóc trên trán bị thổi tung ra, ta không sợ hãi, còn bàn tay nàng ta lại đang run rẩy.

Nữ nhân đáng thương làm sao, ta chỉ biết âm thầm than thở.

Trong lòng chỉ toàn những cảm xúc giản đơn, hoặc là yêu hoặc là hận, hoặc là bi thương hoặc là đau khổ, hệt như động vật bị đau sẽ bỏ chạy, nhưng chưa bao giờ dùng tư duy để khống chế thân thể mình.

Xiêm y màu tím, đầu tóc hơi rồi, chỉ mới kích nàng ta vài câu, nàng ta đã tự hủy hoại hết tôn nghiêm của mình rồi ư?

Gả đến Cáp Khắc thì có làm sao? Cầu xin ta chẳng xong lẽ nào không còn con đường nào khác?

Ta đang thưởng thức bộ dạng của nàng ta, nước mắt, xiêu vẹo, run rẩy, hoảng loạn, thù hận, đau khổ, nhẫn nhịn, bi thương, bất lực. Mỗi người đều có điểm yếu, nắm được điểm yếu chính là nắm được dây diều.

Nhìn kẻ khác hận thù đến cùng cực mà lại không dám động đến mình cũng thú vị như trò thả diều vậy.

Có điều trong tay ta đã nắm quá nhiều dây diều rồi, và phần lớn đều vô dụng.

Ta quay người rời đi.

Đi được vài bước, đằng sau đột nhiên “rầm” một tiếng vang lên.

Ta quay đầu lại, Trương thái phi đập đầu vào góc bàn, trán lõm xuống, máu tươi ào ạt tuôn ta. Nàng ta khó nhọc bò đến gần ta, tạo thành một vệt máu kéo dài.

Ta lùi sau mấy bước.

Nàng ta với tay nắm chặt góc váy của ta: “Ta chết rồi, ngươi sẽ không hận ta nữa… Xin ngươi hãy tha cho Thần Dương… cầu xin ngươi…”

Nàng ta nói đứt quãng, trong mắt chỉ thấy một tia khao khát cuối cùng.

Nàng ta không có đầu óc, nhưng có một trái tim.

Hình như ta sắp bị nàng ta làm cho xúc động rồi, thầm thở dài trong lòng.

Nhưng ta vẫn đứng yên chỗ cũ, giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh tanh.

Trái tim ta đã không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa, ta thẫn thờ. Ta cứ nhìn nàng ta như vậy, nhìn nàng ta từ từ mất máu, nhìn nàng ta dùng cạn chút sức lực cuối cùng nắm chặt góc váy của ta, miệng há hốc chỉ có thể thều thào kêu “a”, nhìn ánh sáng trong mắt nàng ta từ từ vụt tắt.

Bàn tay cuối cùng đã buông xuống. Ta không thể nhớ mình đã từng chứng kiến bao nhiêu người phải chết.

Hi vọng là thứ dùng để hủy diệt.

Chiếc váy của ta đã bị vấy bẩn, phượng bào màu đỏ tươi nhuốm thêm màu máu lại càng thêm tươi đẹp.

Càng tươi đẹp, lại càng nguy hiểm.

Lẽ nào chưa ai nói với ngươi điều này sao?

Nhưng điều ngốc nghếch nhất của nàng ta không phải là việc đến cầu xin ta, mà là nàng không biết rằng, cầu xin ta cũng vô dụng.

Hôn sự lần này liên quan đến bang giao hai nước, cho dù nàng ta có là Hoàng thượng, cũng sẽ bị những đại thần kia bắt ép gả Thần Dương đến vùng đất đó. Nàng ta giết ta thì có ích gì? Ta cũng chỉ là bù nhìn mà thôi.

Ta chẳng hề có thế lực thân tộc, lại không con cháu nối dõi, không thể đưa con trai mình lên cao giống như Mộ Thái hậu, cũng không thể phát triển thế lực ngoại thích[1'>. Sau khi ta chết, ngôi vua vẫn là của Hoàng thượng.

[1'> Ngoại thích: chỉ họ ngoại, dòng tộc phía vợ hoặc phía mẹ của vua.

Ta chỉ là quân cờ họ dùng để cân bằng thế lực nội bộ mà thôi. Ta hiểu, chỉ cần mình không làm chuyện gì quá quắt, họ cũng sẽ để ta yên ổn trên ngôi vị Hoàng Thái hậu, vả lại ta xưa nay luôn “cần chính[2'>”, không phải một nữ nhân chỉ biết chiều lòng nam nhân.

[2'> Cần chính: chuyên cần, chịu khó chăm lo việc triều chính.

Bởi vậy thế gian này chỉ như một ván cờ mà thôi, thậm chí còn chẳng có người chơi cờ, còn chúng ta là quân cờ trong ván cờ đầy rẫy cạm bẫy lồng cạm bẫy, âm mưu lồng âm mưu.

Ta ngồi bên cạnh bàn, xoay chiếc nhẫn trong tay, Tiểu Ngư dâng trà lên cho ta.

Ta đột nhiên quay sang liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt nàng ấy bỗng lộ vẻ sợ hãi, cốc trà run run đặt lên bàn, phát ra tiếng lạch cạch. Tiểu Ngư lập tức quỳ xuống: “Nương nương tha mạng.”

“Ngươi cũng sợ bản cung ư?”

Nàng ấy cúi đầu không nói, không nói ta cũng hiểu.

Ta hỏi: “Xử lý thi thể của Trương thái phi chưa?”

“Rồi ạ.”

“Dù sao cũng là thái phi, nhớ phải hậu táng.”

“Vâng.”

Im lặng hồi lâu, ta chú ý đến Tiểu Ngư đang quỳ lạy trước mặt: “Dạo này sao không gặp Bùi công công?”

Bàn tay nàng ấy lặng lẽ siết chặt.

Nàng không đáp.

Ta mỉm cười: “Không gặp thì thôi, dù sao bây giờ hắn cũng vô dụng với bản cung rồi. Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Ta dõi theo bóng Tiểu Ngư, hình bóng mảnh khảnh nhanh nhẹn. Nhưng nàng ấy cũng đã bước vào con đường thù hận rồi. Mấy ngày trước có người nghe thấy trong phòng Bùi công công vọng ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng vùng vẫy, sau đó thì không thấy Bùi công công đâu nữa.

Chuyện Bùi công công ngược đãi Tiểu Ngư đã là bí mật chẳng thể che giấu trong cung. Trên người Tiểu Ngư thường xuyên xuất hiện vết bầm tím, thậm chí còn có cả vết bỏng.

Mấy ngày sau, người ta phát hiện ra thi thể của Bùi công công trong ngự hoa viên, ông ta bị chôn dưới đụn hoa, lúc đào lên thấy cơ thể trầ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t