Polly po-cket
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

an xương nát thịt thì chữ “non” này thật khó theo đuổi.

Không còn lời nào để nói.

Vì thế, đến bây giờ, Lang Hách Viễn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại

yêu Oa Oa, không những thế còn vì tiếng sét ái tình mà đến ra mắt, rồi còn phải

đối mặt với sự uy hiếp của ông bố vợ xã hội đen này nữa.

Nhưng anh hiểu rằng cuộc gặp mặt giữa mình và bố Oa Oa sẽ là một cuộc đọ sức

gươm đao đẫm máu giữa hai người.

Rất... rất đáng để chờ đợi.

Oa Oa chăm sóc Hách Viễn tận tình, rót thêm cho anh một cốc cà phê nữa. “Cái

này sẽ giúp đầu óc anh tỉnh táo, thêm một cốc nữa nhé!”

“Không cần cà phê nữa, anh nghĩ tốt nhất là em nên chuẩn bị thuốc trị thương

đi!”

“Anh thật giống Cát Cát, sau khi đến nhà em, cậu ấy mới học được cách dùng

thuốc trị thương đó!”. Oa Oa thật thà nói.

Nghe tên một người lạ từ miệng Oa Oa, Hách Viễn bèn nhìn cô với ánh mắt lạnh

lùng. “Con trai?”

Từ trước đến giờ, Oa Oa chưa từng thấy thái độ của Hách Viễn như vậy, ánh mắt u

tối khiến người ta rùng mình, môi nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt rõ ràng trông

vẫn rất hiền nhưng cô lại không dám đùa với anh nữa.

Dường như cô vừa chọc tức một con sói dữ vậy.

Oa Oa không hiểu tại sao Tổng giám đốc của mình đột nhiên lại thay đổi thái độ

như vậy, chỉ dám khe khẽ trả lời: “Con gái... là con gái.”

Vậy là ngay cả con gái, bố em cũng không cho phép đến chơi sao? Hách Viễn ngồi

im, cảm thấy lạnh người, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề tại sao mình lại đến đây.

“Hách Viễn, Hách Viễn, anh muốn uống thêm một chút cà phê không?”. Oa Oa thấy

cà phê trong cốc đã hết nên ân cần hỏi.

“Vậy... nhà em còn có Bạch dược Vân Nam chứ?”. Hách Viễn xoa xoa trán.

***

Hai lăm phút sau, bên ngoài rít lên tiếng phanh xe ken két, âm thanh đanh sắc

như xuyên thủng màng nhĩ. Oa Oa hào hứng nói: “Bố em về rồi đó, thế nào, anh thấy

động cơ xe có lợi hại không?”

Hách Viễn gượng cười. “Tuyệt!”

“Anh đã đứng lên nhìn đâu mà biết là rất tuyệt. Bố em thích nhất là việc nếu

ông muốn dừng xe, chỉ cần phanh một cái là xe lập tức đứng im”. Oa Oa liến

thoắng giảng giải.

Hách Viễn đưa ra lời khen ngợi chân thành: “Anh nghe thấy rồi”. Động cơ bình

thường không thể kêu đinh tai đến vậy, có thể tưởng tượng ông bố xã hội đen này

có một chiếc xe thể thao lợi hại thế nào.

Khi Dương Tiêu vừa mới xuất hiện trong tầm mắt Hách Viễn, Oa Oa lập tức nhảy ra

khỏi ghế sofa, lao người về phía trước trong tư thế bay giữa không trung, định

ôm lấy thắt lưng bố, dựa vào lồng ngực rộng lớn của bố. Nhưng cái bóng nhỏ ngay

tức khắc bị giữ lại giữa khoảng không. Cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo như

tóm một con mèo rồi bị kéo lại phía sau.

Hách Viễn không ngại ngần đứng trước mặt Oa Oa, chặn lấy cô với ý định không

cho phép bất kì người đàn ông nào được tiếp cận cô trừ anh, không cho phép ai

đến gần cô, cô chỉ thuộc về một mình anh, khi anh đứng đó thì ngay cả bố cô

cũng không được phép.

Dương Tiêu định ôm lấy con gái mình, nhưng dôi tay giơ ra trước mặt cuối cùng

chỉ ôm được không khí, lông mày ông liền dựng ngược lên.

Đối với Dương Tiêu, vợ con luôn đứng vị trí số một, cũng chính vì vậy mà khi

xưa, trước lúc gác đao, ông đã thề độc rằng ai dám dộng vào vợ con ông, ông sẽ

lại khai đao chiến đấu. Hôm nay, một tên nhãi ranh lại dám đứng trước mặt ông,

ngăn cản ông âu yếm đứa con gái bảo bối của mình, hành vi vừa rồi của anh ta

khiến ông vô cùng tức giận.

Im lặng... Hai ông vua cùng đối đầu với nhau.

Liếc mắt nhìn, Oa Oa biết khuôn mặt bừng bừng của bố và Hách Viễn đã đạt đến

mức sắp sửa nổ tung. Đứng sau lưng Hách Viễn, cô nhanh chóng chuyển chủ dề: “Bố

ơi, mẹ lại làm cháy công tắc điện trên tầng ba rồi.”

Không thèm để ý đến Oa Oa, mắt Dương Tiêu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm

vào kẻ có ý định chia rẽ tình cảm của hai cha con ông, dường như tên con trai

đang đứng trước mặt còn khiến ông tức giận hơn nhiều so với việc công tắc bị

cháy.

Cuối cùng, ông cởi áo khoác ngoài ra, miễn cường nhếch miệng, nở một nụ cười

hiền từ, bảo Oa Oa treo chiếc áo lên móc, sau đó mới hỏi Hách Viễn: “Cậu tên

gì?”

Hách Viễn đưa cánh tay phải ra, khiêm tốn trả lời: “Cháu họ Lang, tên là Hách

Viễn ạ.”

Dương Tiêu không nói gì, cũng không đưa tay ra, tránh cánh tay của Hách Viễn,

đi thẳng đến ghế sofa. Bị từ chối, Hách Viễn rụt tay lại, bước đến ngồi đối

diện với bố Oa Oa.

Dương Tiêu nhìn Hách Viễn một lượt từ đầu đến chân, lông mày nhướng lên, ánh

mắt không có gì là vui vẻ. “Cậu làm ở đâu?”

“Cháu là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Hạo”. Giọng Hách Viễn lạnh lùng, mắt

hướng thẳng vào đối phương, nhìn bố Oa Oa với thái độ dửng dưng.

Bố Oa Oa trông còn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn nhiều so với Lôi Kình. Cứ tính

tuổi Oa Oa thì năm nay, ông cũng phải hơn bốn mươi lăm tuổi, thậm chí có thể là

năm mươi. Nhìn dáng người cao to, vạm vỡ, có thể tưởng tượng thời thanh niên,

ông hẳn phải là một ngôi sao khét tiếng trong giới xã hội đen.

Khuôn mặt lạnh lùng của ông có vẻ không phù hợp với bà vợ, đến bây giờ, ở ông

vẫn còn sót lại những dấu tích không thể xóa bỏ của xã hội đen.

“Cậu đến đây có