
là ngoài cửa phòng vệ sinh nam mà có cả đống nữ sinh đứng chờ chỉ để
được nhìn thấy mặt cậu ta, hi vọng cậu ta ngoảnh mặt lại, cười với họ một cái
là mãn nguyện rồi.
Phạm Dục Trân vẫn luôn được các
nàng vây quanh như thế cho đến khi tên khốn Ninh Hạo Nhiên đó xuất hiện. Khi
các nữ sinh phát hiện thầy giáo thực tập môn Thể dục mới ngoài vẻ đẹp trai ra
còn rất “cool”, đám con gái trước kia dồn đống đứng ngóng trước cửa lớp 12/3
giờ lại lập tức chạy tót sang sân vận động, nơi có Ninh Hạo Nhiên, tốc độ còn
nhanh hơn cả tên lửa đặc công ấy chứ!
Thế là Phạm Dục Trân dù có cởi
trần chạy xung quanh sân vận động cũng không thể nào lấy lại được sự chú ý của
đám nữ sinh có mới nới cũ ấy.
Nếu là người bình thường, trong
tình hình sa sút trầm trọng như vậy thì chắc thần hồn thần phách cũng phải thất
lạc một phen, nhưng phản ứng của Phạm Dục Trân trước việc này lại cứ vô tư,
thản nhiên như không vậy, thái độ bàng quan thế sự, không vui vì đời, không
buồn vì mình ấy lại càng làm Nám Nám xúc động. Người nhã nhặn như cậu ta quả
thật phải xứng tầm hậu duệ của Phạm Trọng Yêm [1'> mới đúng. Nám Nám hồi đó vẫn
còn là nữ thanh niên văn nghệ, vô cùng thích mẫu hình nhà nho thanh nhã không
màng danh lợi, cũng vì bản thân vốn ghét cay ghét đắng cái cách đối nhân xử thế
xấu xa, bỉ ổi của Ninh Hạo Nhiên, cùng lúc đó tự nhiên lại thích luôn Phạm Dục
Trân.
[1'> Phạm Trọng Yêm (989 – 1052)
tự Hi Văn, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc
Tống.
Nhưng thích thì thích, Dương Nám
Nám vẫn rất hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Phạm Dục Trân, vì vậy, cô giấu mãi
trong lòng mối tình đơn phương ấy, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu ta,
nghĩ về cậu ta là điều hạnh phúc nhất rồi, không dám đòi hỏi nhiều. Vì vậy,
điều cô thích làm nhất là khi Phạm Dục Trân vô tình nhìn về phía mình, cô hơi
cúi đầu, nhếch môi cười duyên, hi vọng có thể để lại trong lòng cậu ta hình ảnh
dịu dàng nhất của mình.
Dần dà, có lẽ Phạm Dục Trân cũng
nhận ra được tình cảm trong lòng Nám Nám. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, sinh
viên tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, cậu ta cũng vô tình hay hữu ý liếc
hai mắt sang nhìn trộm xem Nám Nám đang làm làm gì, và vì thế thường xuyên bắt
gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Khi phát hiện Phạm Dục Trân cũng đang nhìn
mình, Nám Nám giật nảy mình lên, vì thế, cô không thể không kéo Cẩu Đán, thằng
bạn ngồi cùng bàn lại, miệng lắp ba lắp bắp, căng thẳng hỏi: “Có phải cậu ấy
lại nhìn mình không, có phải cậu ấy lại nhìn mình rồi không?”
Nhưng Cẩu Đán thì đã quen miệng
rồi, ngàn vạn lần vẫn cứ lặp lại duy nhất một câu trả lời: “Đại ca, bà khống
chế chút đi, cho dù là không khống chế nổi cảm xúc thì ít ra cũng phải chế được
nước bọt chứ! Ngày nào áo tôi cùng ướt sũng ra đây này! Bà thèm cậu ta đến nhỏ
dãi ra rồi cơ à?”
Đúng, cô thèm nhỏ dãi cậu ta rồi
ý chứ, thèm đến nỗi không thể thèm hơn được nữa.
Vì vậy, cô quyết định sẽ bày tỏ
tình cảm với cậu ta trong bữa tiệc tối hôm tất niên, lúc đó sẽ uống nhiều một
chút, vờ ngốc một chút, nói nhanh một chút, xem ra như vậy sẽ nhanh chóng làm
được thôi. Đương nhiên, nếu cậu ta đồng ý thì là tốt nhất, còn nếu không đồng ý
thì cô cũng có thể mượn rượu vờ như mình chưa hề nói gì cả.
Ai ngờ, vừa uống lại uống hơi bị
nhiều một chút... (Lời tác giả - một chút cái đầu cô ý, cô uống hẳn một chai cơ
đấy!)
Ánh mắt Ninh Hạo Nhiên rất ít khi
dừng lại ở những nữ sinh, nhất là những nữ sinh có mái tóc dài.
Nữ sinh tóc dài rất phiền, cũng
rất vướng víu, anh thấy mái tóc của họ cũng giống như mái tóc toàn những con
rắn trên đầu Medusa [2'>. Mái tóc dày trông giống như những con rắn có thể bóp
nghẹt chết người, một khi đã thòng được cổ người đan ông, không hút hết máu
tươi của người ta thì nhất định không bao giờ buông tha.
[2'> Nữ thần tóc rắn trong Thần
thoại Hi Lạp.
Ngoại trừ cô nữ sinh tên Dương
Nám Nám.
Trong ấn tượng của anh, cô bé
khác hẳn với đám nữ sinh kia.
Tóc cô bé rất mỏng, dài và thẳng,
luôn sạch sẽ và tết gọn thành một bím, lúc chạy ngắn một trăm mét, bím tóc cứ
lắc qua lắc lại sau lưng, mềm mại thuần khiết, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi
người.
Theo lí mà nói, mắt Nám Nám mặc
dù không to nhưng lúc cười lại cứ cong cong lên, chỉ có điều, xưa nay cô bé
chưa bao giờ thật sự cười với anh, vì vậy anh không biết sức hấp dẫn của nụ
cười đó có thật sự lớn như trong tưởng tượng của anh hay không.
Đúng vậy, anh có thể dễ dàng nhận
thấy trong lòng cô bé rất ghét anh, anh cũng biết mình mà cãi nhau với nữ sinh
thì thật là vô vị, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái bộ dạng tập thể dục ngốc nghếch
ấy của cô, anh lại không thể khống chế nổi ý nghĩ không ngừng dấy lên trong
lòng, lại càng muốn trêu chọc cô thêm.
Khi lên lớp, anh đã quen với việc
nhìn thấy cô bé bị mất mặt, nếu cô bé tức giận cãi lại, anh sẽ vô tư chế giều
không ngần ngại gì, nhưng nếu cô bé quay lưng lặng lẽ trở về hàng ngũ, anh sẽ
khó tránh khỏi thất thần một chút, không biết nên làm gì.
Có lẽ chỉ là anh không quen với
việc lại có đứa con gái ng