XtGem Forum catalog
Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

hời tiết NewZealand có chút ẩm ướt , sáng sớm thời tiết trở nên bắt đầu lạnh .. Nhưng lại mang cho người khác một cám giác mát mẻ thoải mái..

Đứng ở ban công , hít thở không khí trong lành, duỗi duỗi cơ thể

"Mẹ Mẹ ! Đến trường thôi muộn rồi " Bỗng nhiên cửa bị mở ra người đi vào là Tư Đinh *JJ: trong bản CV là Austin nhưng bản W là Áo Tư Đinh , có chút không hiểu vì sao lại là họ Áo?*

Nhan Mạt Hàn lúc này mới xoay người , tiến lên ôm lấy con trai " Rồi , biết rồi , xuống lầu xem em đi"

Tư Đinh giãy dụa , quẹt miệng " Mẹ , mẹ là người lớn rồi , còn ôm con làm nũng"

"Này . Mẹ ôm con cũng không phải là sai trái nha , Tư Đinh con ngày càng không nghe lời"

Nhan Mạt Hàn mở miệng , tới gần Tư Đinh

"Thôi , được rồi được rồi , đi xem em a" Nói xong , Nhan Mạt Hàn ôm lấy Tư Đinh đi xuống lầu

Quả nhiên , một cô đáng nhỏ nhắn đáng yêu đã ngồi trước bàn

"Ôi , ca ca, anh lại giở thói côn đồ" Cô gái nhỏ cười khẩy từ trên ghế nhảy xuống chạy đến bên cạnh Nhan Mạt Hàn , cũng muốn cô ôm một cái

"Này , hai đứa bảo bối" Nhan Mạt Hàn ôm hai đứa nhỏ , sau đó hôn lên mặt

Lúc này trở lại bàn ăn , dậy sớm ăn sáng sau đó mang cơm theo đi học , chỉ chốc lát sau , cánh cửa đã bị kêu réo in ỏi .. Buổi sáng của thứ hai , ngoài Ngôn Lạc Thần thì ccó thể là ai?

Nhan Mạt hàn mở cửa , hắn đi vào , Austin cùng April lập tức tiến đến * JJ : lấy tên hai đứa bé theo bản CV nha , vì tên bé gái trong bản W là NGải Phổ Lị .. thật có chút không chắc nên lấy theo bản CV )

"Ngôn thúc thúc lại đến"

Ngôn Lạc THần ôm lấy hai đứa bé , đối xử với tụi nhỏ y như chính con ruột của mình . Nhưng vấn đề là , sáu năm qua , Nhan Mạt Hàn vẫn không thể quên một người..

Sáng sớm trở hai đứa trẻ đến trường , Nhan Mạt Hàn lái xe .. Di động vang lên , đem xe dừng ở ven đường.. nhìn lên màn hình di động hiển thị là số điện thoại quốc nội của Dạ Như gọi đến . Như vậy? xem ra cô khẳng định giàu to rồi

"Mạt Hàn ! ở bên kia tốt không?"

SÁu năm qua , hai người có cắt đứt liên hệ , chẵng qua là Nhan Mạt Hàn tin tưởng Dạ Như sẽ không nói cho bất kì ai biết cô đang ở đâu ...Ngay cả không biết sáu năm qua Dương Dật và Dạ Như có ở cùng chỗ không , rất ít nghe Dạ Như nhắc đến hắn..

"Tốt , sao vậy? Sao lại đột nhiên gọi cho mình?" Nhan Mạt Hàn cười cười ngồi trong xe

"Mình hỗn độn , cậu biết không?" bên đầu giây kia , Dạ Như rất hưng phấn

"Làm sao vậy?"

"Tớ nói cho cậu biết tin tức gần đây nhất tớ biết được , hiện tại công ty của Nam Cung ẢNh muốn tìm người mẫu để phát ngôn ! hơn nữa người mẫu là từ New Zealand tới , cậu cũng ở đó , hắn sẽ không đi tìm cậu chứ? Nhiều năm rồi , cậu không phải vẫn rất thanh tú? Sinh hai đứa nhỏ , nhưng vẫn có thể làm người mẫu chụp ảnh ! Hơn nữa là là hai người con trai ! thật ghen tị chết

Dạ Như nở nụ cười , cô nhớ rõ công ty của Nam Cung Ảnh muốn tìm người mẫu đại diện , hơn nữa tun tức này cô nghe ở công ty đã xác thực qua , ông chủ còn muốn cô đi thử nhưng cô liền từ chối

Cô không muốn trở về tiếp xúc với người kia

"Cậu không phải được ban lộc sao? Hoặc cậu có thể" Nhan Mạt Hàn vuốt vuốt sợ tóc

Dạ Như bĩu môi , khó chịu nói " Không được , dáng người của tớ tuyệt đối sẽ không được"

Suy nghĩ , Nhan Mạt hàn vẫn là quan tâm tình cảm của bạn bè" Cậu và Âu Dương Dật?"

"Âu Dương Dật? Đừng nói nữa" Dạ Như tựa hồ không muốn nhắc đến

"Làm sao vậy"

"Tớ không có cách nào chấp nhận hắn , sáu năm rồi cậu biết không? Cậu đi sáu năm rồi , hắn cũng theo tớ sáu năm , nhưng chính là tớ..." Nói vế sau , cô thở dài , sáu năm cô vẫn không mở rộng vòng tay...

"Cho nhau một chút thời gian đi , đã sáu năm rồi , không lập gia đình sẽ già , hắn không cưới bà già đâu" Nhan Mạt Hàn đùa giỡn , sau đó nói " Tớ có việc , lần sau nói chuyện tiếp"

Nói xong cúp máy , lái xe đến công ty mới phát hiện tin tức kinh thiên động địa xém chút nữa đã hù chết cô "Quản lí , nói cái gì? Muốn tôi đi Trung Quốc?" Nhan Mạt Hàn không thể tin vào lỗ tai mình , nhìn thấy bản hợp đồng đã ký , giờ khắc này cô muốn phát điên

"Ây , cô cũng nghe rồi . Tô Phi Á , hãy đi đi " Quản lí vẻ mặt bất đắc dĩ , chỉ có thể nhún nhún vai .. Lại dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn cô

"Nhưng mà quản lí , tôi có điều kiện này không biết được không? Tôi có hai đứa con , tôi mới đến công ty này không bao lâu tôi..."

"Tôi cái gì tôi... . , vé máy bay cũng đã định .. chính là vì thực lực của cô chúng tôi mới quyết định cho cô đi . Cô xem những người khác trong công ty này đã lâu cũng chưa có được cơ hội đó , cô có biết tập đoàn Nam Cung rất đặc biệt , đi làm người đại diện sẽ không phải lo đói" Nói xong , truyền đến một cái phong thư bên trong là vé máy bay

"A , ông trời ! Được rồi quản lí liền một lần này" Nhan Mạt Hàn thoả hiệp , cầm lấy phogn thư có chút khó xử

Buổi tối , nhất thời cũng không biết mở miệng với hai đứa nhỏ như thế nào , còn có Ngôn Lạc THần , bốn người ngồi trước bàn cơm

" Cái ia , Austin cùng april , các con có nghĩ là chúng ta sẽ đến một nơi khác để sống không?" Nhan Mạt Hàn khuôn mặt tươi cười , gấp rau vào trong chén cho hai đứa nhỏ

"A? Nơi nào vậy ?" Austin ngẩng đ