
hạy ra khỏi cửa
Lái xe , đi ngang qua một cửa hàng bán điểm tâm , cũng không biết có nên dừng lại?
--
Thật vất vả Nhan Mạt Hàn mới có thể đem Austin cùng April đến trường , nhắn nhủ cho bọn nhóc một đóng chuyện , cuối cùng lại chuẩn bị đến công ty Nam Cung Ảnh đưa tin
chỉ có thể nói , hiện tại cô có chút run nhè nhẹ , tim đập hơi nhanh . Lại một lần nữa đối mặt với người yêu sáu năm trước , không biết sẽ như thế nào
"Được , Tô Phi Á ! Mày là Tô Phi Á , cố lên cố lên" Nhìn gương trong xe , cô trang điểm lại một chút . Hoàn hảo , hai người con của cô sáu năm qua rất ít hỏi ba của chúng ở đâu , hoặc hỏi ba ba là ai linh tinh các loại . Hỏi qua , nhưng cô chỉ nói ba bên ngoài còn phải lo làm ăn , có thể rất lâu mới trở về
Như vậy cũng tốt , tuỳ tiện giả mạo cũng tốt
Một váy màu đỏ bó sát người , giày cao gót bảy tấc .. Trên gương mặt nhỏ nhắn , đeo kính râm màu đỏ.. Mái tóc nâu đậm xoã dài , cô nghĩ sẽ không ai dễ dàng nhận ra cô
Đi vào đại sảnh , lễ phép tháo kính râm xuống " Xin chào , xin hỏi ông chủ của các vị có ở đây không? Tôi là người phát ngôn mới"
"Cô tìm Nam Cung tổng giám đốc à? Ông ấy ở trên lầu , xin mời bên này" Nói xong , mang Nhan Mạt Hàn đến thang máy
Thật ra chỗ này , cô cũng không quá quen .. Chẵng qua , phải giả trang cho giống một chút mới được
"Cám ơn " Nói cám ơn , Nhan Mạt hàn vào trong phòng khác
Người ở đại sảnh nói một hồi hắn trở lại sẽ trực tiếp đến phòng nghỉ để tìm cô
Lại một lần nữa , Nhan Mạt Hàn cảm thấy như ngồi trên một mảnh toàn là kim chích, tay của cô day dưa cùng một chỗ
Cũng không biết là đợi bao lâu , ngoài cửa lúc này có âm thanh bước chân truyền đến
Làm Cho Mạt Hàn trong tâm lập tức thót lên đến cổ họng . Cô phải bình tĩnh , bình tĩnh . Nam Cung Ảnh sẽ không nhận ra cô , sẽ không!
Tiếp theo nháy mắt , cửa phòng vặn vẹo mở ra là Lưu Ảnh
"Xin chào , Tô Tiểu Thư . Tổng giám đốc của chúng tôi đã ở văn phòng đợi cô" Lưu Ảnh cười cười , sau đó dẫn cô đến văn phòng
Giày cao gót bảy tấc , cô có thể không đau chân sao?
Nam Cung Ảnh ngồi trên sofa , cặp mắt đen quần , đi ra ngoài tuỳ tiện mua đồ ăn sáng lại nghe người phát ngôn đến đây , không biết vì sao nội tâm lần này có cảm giác vô cùng kì vọng , nên lập tức chạy về công ty
Cửa mở , Tiểu Dương đẩy cửa ra cung kích mời Nhan Mạt Hàn vào
Nhan Mạt Hàn đứng ngoài cửa , dừng bước , không biết có nên tiếp tục bước vào?
"Vào đi , đừng đứng ngoài cửa"
Lúc này , có âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền ra , đứng bên ngoài Nhan Mạt Hàn toàn thân ngẩn người
Cuối cùng vẫn là bước vào , cô nở nụ cười . Thấy hắn
"Xin chào , tôi là Tô Phi Á" Cô nở nụ cười , dùng lưu loát tiếng Anh để chào hỏi
có thể nói , Nam Cung Ảnh ánh mắt nóng rực thuỷ chung dừng lại trên gương mặt hắn
Làm Cho Nhan Mạt Hàn có chút không tự nhiên , cố ý tránh đi
"Xin chào" Nam Cung Ảnh chậm raãi mở miệng , khoé miệng nhẹ nhàng cong lên
Sau khi Tiểu Dương lui ra , không khí trong phòng làm việc trở nên xấu hổ , hắn cười cười , giơ tay ý bảo " Ngồi đi"
Nhan Mạt hàn tuỳ tiện chọn một vị trí , nhưng cũng là vị trách cách xa bàn hắn nhất , Nam Cung Ảnh không khỏi trrau trau mày
Nhưng nhanh sau đó , hắn đem hợp đồng ra " Tôi nghĩ cô đã rất rõ ràng về công việc của mình? Đây là hợp đồng , còn có trách nhiệm công việc của cô nữa"
Nói xong , Nam Cung Ảnh đứng dậy đem đồ vật đất trước mặt cô
Nhan Mạt Hàn nở nụ cười tươi rói , lễ phép nhận lấy đồ . Không biết vì cái gì , Nam Cung Ảnh nghiêng đầu nhìn qua đôi chân của cô , dưới bụng không khỏi nóng lên. Hắn tự giễu có lẽ là rất muốn cô
"Tôi sẽ kêu Lưu Ảnh dẫn cô đi xem văn phòng của mình"
"Từ từ , tôi xin hỏi một chút , vì sao nơi này lại có tôi thiết kế tác phẩm?Lại còn phải đợi?" Nhan Mạt Hàn nhìn tư liệu trên hợp đồng có chút khó hiểu . Ở New Zealand cô đã là một chuyên gia thiết kế trang phục , mỗi lần đi tiệc là do tự mình thiết kế
Mà hiện tại , trên hợp đồng tư liệu có ghi chính là trong phòng hai năm phải đợi công ty thiết kế trang phục ? còn có người phát ngôn?
Gian trá ! trong nội tâm cô không ngừng mắng , thật không nghĩ đã sáu năm rồi Nam Cung Ảnh vẫn như vậy ! Không làm ăn gian dối
"Đây là vấn đề công ty của cô . Cô đã đến đây , hợp đồng cũng đã ký ,thì cô phải làm như vậy" Nam Cung Ảnh tuỳ tiện nở nụ cười , hai tay đặt trên bàn làm việc , con ngươi hoa đào nhìn cô
Được .. Được , cô nhận thua ! Hai năm , mỗi ngày đều phải đối mặt với hắn? Trời ạ , quản lí thế nào có thể làm vậy?
Nhìn thấy sắc mặt cô tối xầm , Nam Cung Ảnh hài lòng nở nụ cười . Ấn điện thoại nội bộ" Tiểu Dương , hãy vào dẫn cô Tô PHi Á đi xem văn phòng"
"Phải"
Sau khi cúp máy rất nhanh Tiểu Dương liền đến , dẫn Mạt Hàn đi xem văn phòng
Điều cô kinh ngạc chính là , văn phòng hết sức sạch sẽ . Cửa sổ sáng sủa làm cho người ta cảm thấy thoải mái , kệ sách không một hại bụi , bàn làm biệt , ghế tựa , sofa , bàn trà...
Thật là một nơi không tồi , nếu cứ như vậy ở đây làm việc hai năm , chắc sẽ không cùng hắn tiếp xúc cái gì chứ? Cô tự an ủi một chút , cùng Lưu ảnh nói cám ơn
Nhanh sau đó , điện thoại trên bàn reo lên ,