
nh gọi điện...
Rất nhanh , bên kia có người bắt máy " Này?"
"Thần" Cô chỉ phun ra một chữ , giọng rất thương cảm
Cô khhông khóc , chỉ là đang rất vắng lặng..
Nghe Âm thanh của Mạt Hàn có gì đó không đúng , Ngôn LẠc Thần có chút lo lắng , hắn rất hiểu cô " Mạt hàn , em làm sao vậy?"
tiếp theo đó , chợt nghe có âm thanh tựa như tan nát cõi lòng của người bảo hộ cô ... Làm người bạn của cô , cô lại đi yêu đào hoa công tử" Thần , em ...em và anh đi New Zealand được không?" Lúc này cô mới khóc , không thể vãn hồi
"Tại sao? Em đừng khóc , chờ anh , anh đi tìm em .. em đang ở nhà sao?" Ngôn LẠc Thần sốt ruột , cầm lấy chìa khoá xe chạy ra khỏi công ty
"Ô ô , đừng đến" Lời nói chưa dứt , điện thoại đã bị cúp
Ngồi trên mặt đất lạnh lẽo , mặc áo ngủ , tự ôm lấy chính mình .. Cũng không biết Nam Cung Ảnh có về không? Bất quá , trog tâm tựa như không nhìn thấy hắn
Lấy một cái vali bỏ đồ vào , tuỳ tiện nhét đại mấy bộ quần áo trước kia , còn những gì hắn mua cô để lại . Chiếc nhẫn trên tay , thật không nghĩ đến . Có lẽ nên rời đi , mang một cái nhẫn theo coi như là tự an ủi?
Cô còn nhớ rõ đêm hôn lễ , hắn không xuất hiện . Kết quả ban đêm cô liền mất thân
Nhớ đến , Nhan Mạt Hàn cười , nụ cười khổ . Nụ cười hạnh phúc , nụ cười thê lương , dung hợp lại cùng nhau
Cầm lấy vali , do dự rất lâu cuối cùng vẫn không tháo nhẫn xuống " Nhẫn , mang em theo được chứ? Coi như đó là sự lưu luyến cuối cùng , cuối cùng"
Nói xong , nước mắt một lần nữa chảy ra , trong lòng rất đau ... Qua loa thay quần áo , cầm vali chạy xuống lầu..
"Thiếu phu nhân , đi đâu vậy?" Vân tẩu thấy vậy , thấy cô khóc đỏ cả hai mắt , liền lo lắng
"Vân tẩu , cám ơn cô đã chăm scóc cho tôi , tôi có việc phải rời đi" Nhan Mạt Hàn không nhìn vân tẩu , nhưng chỉ thoáng liếc nhanh không nói thêm gì , nước mắt lại trào ra
Vội vàng mở cửa , chạy ra ngoài
"Thiếu phu nhân ! Thiếu phu nhân ! Chờ thiếu gia trở về đã" Vân Tẩu chạy theo , nhưng không có thấy bóng dáng của MẠt Hàn , không thể làm gì hơn đành gọi cho Nam Cung Ảnh
Thế mới biết có thể thiếu gia cũng trên đường trở về , không chừng sẽ chạm mặt nhau .. Tâm ổn định lại chút
Rất nhanh , Nhan Mạt Hàn đi trên đường , một chiếc xe dừng lại . Cô cả kinh cứ tưởng Nam Cung Ảnh , quay đầu lại cửa kính mở xuống thì ra là Ngôn LẠc Thần , vừa thấy hắn đến , cô không nhịn được nhào đến
Đem hành lý bỏ vào cóp sau , ngồi vào ghế nhắm chặt hai mắt lại
Xe chậm rãi chạy kế bên là xe của Nam Cung Ảnh , hắn rất vội vàng nên không để ý xung quanh , chạy thẵng về biệt thự , mới phát hiện Nhan Mạt Hàn đã đi
"Vân Tẩu , Mạt Hàn đâu?" Hắn tức giận chạy từ trên xuống dưới , chạy ra hoa viên
"Thiếu nãi nãi vừa đi ! Tôi nghĩ hai người có thể sẽ chạm mặt nhau ! Tôi muốn giữ cô ấy lại , nhìn cô ấy khóc rất thương tâm" Vân tẩu nói
Nam Cung Ảnh nắm chặt tay , hung hăng dọng vào tường , nhất thời máu chảy ra .. Hắn không chịu được lao ra khỏi phòng
"A Jo ! Tới đón tôi"
Dịch Điều Vi tức giận một phen xoá sạch bình rượu trên bàn
Không nghĩ là hôm qua hấp dẫn Nam Cung Ảnh đến -Tươiđẹp- kết quả lại không thành không . Hắn khoá cửa Wc một đêm , sáng sớm mới bị Ajo kéo ra
Người đã sớm ngâm mình trong nước nửa sống nửa chết , Dịch Điều Vi cũng không có hứng thú đụng vào ...Sau đó vừa ngồi xuống ghế không lâu , di động của Nam Cung Ảnh liền rung , thật là cho cô một cơ hội rất lợi
Chẵng qua là , dùng nhiều thuốc kích thích tình dục như vậy mà cũng không thành công
"Mạt Hàn , em thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Trong công ty , Ngôn Lạc Thần ngồi bên cạnh Mạt Hàn . Cô ôm hai đầu gối , gật gật đầu , cô đã quá mệt mõi , muốn nghỉ ngơi
"Được , nếu như vậy anh sẽ đi đặt vé máy bay ngay" Nói xong , Ngôn Lạc Thần ngồi vào máy tính , hắn khẩn cấp muốn mang cô rời khỏi đây . Bởi vì nếu còn do dự sợ cô sẽ đổi ý , rất không xác định sau đó Ngôn Lạc Thần lại hỏi một lần nữa" Không chừng đây chỉ là quyết định nhất thời của em thì sao? Nói không chừng một chút nữa Nam Cung Ảnh sẽ gọi điện giải thích với em"
Nhan Mạt Hàn nở nụ cười thê lương , quơ quơ di động trong tay " Em lập tức mang nó đi bỏ ngay"
"Được" Nói xong , ngón tay bay nhanh trên bàn phím
Nam Cung Ảnh không tìm thấy cô , gọi điện thì không ai nghe máy , điện thoại đã tắt . Hắn thật sự hoang mang
--
Bên trong văn phòng , ba người đều không có biện pháp chỉ nhìn nhau
Âu Dương Dật ấn ấn vào mi tâm " Ảnh , tôi thật sự không có biện pháp nào hết , tôi cũng không thể tự chính mình giải quyết .. À , từ từ có lẽ Dạ Như biết thì sao?
"Vậy cậu đến hỏi cô ấy đi"
"Hỏi không ra đừng trách tôi à"
"Tuyệt đối không"
Âu Dương Dật gật đầu , rời khỏi văn phòng
Doãn Thiệu Hàn lắc lắc đầu " Ai , thứ tình yêu này làm rối rắm lòng người"
"Cậu thì biết gì"
"Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu"
"Cậu muốn chết?" Nam Cung Ảnh hung hăng trừng mắt liếc Doãn Thiệu Hàn
Hắn thật sự không biết nên làm gì vào lúc này , giả sử Dạ Như cũng không biết , thì có phải hắn hoàn toàn mất MẠt Hàn rồi không?
Trong lòng lại đau đớn , đau đớn , hắn thật sự không muốn mất đi cô , thật sự không muốn
-Sáu năm sau-
T