Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214451

Bình chọn: 8.5.00/10/1445 lượt.

nh râm tiến lên, chạy tới nhanh chóng ngăn lại hắn.

Từ đêm khuya đến giờ hắn bận rộn cơ hồ đều chưa có chợp mắt, hiện tại trong loại thời tiết ác liệt này nếu tiếp tục tìm người chỉ sợ sẽ ngã xuống lúc nào không biết. Bọn thị vệ đều đã được huấn luyện, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lại ăn ý mà tản ra bốn phía xung quanh khe núi tìm kiếm, núi đá sừng sững, cây cối dây dợ quấn quýt lấy nhau đứng cùng một chỗ, như vậy tìm kiếm một cỗ thi thể thật là khó càng thêm khó, hơn nữa lại là từ phía trên rơi xuống mà nói, đừng thấy một bờ vực nho nhỏ từ trên vách núi nhìn xuống, nhưng là bên dưới vách núi cơ hồ có rất nhiều cây cối to lớn che khuất, còn có vô số bụi rậm từ trong vách núi mọc ra. Ai biết được vị tiểu thư kia rốt cục là dừng ở chỗ nào…

Trời cao làm cho người ta sợ hãi, như vậy làm sao còn có hy vọng sống chứ?

________***_________

Suốt bốn giờ từ lúc trời bắt đầu tối mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao trùm, không khí ở khe núi bốc lên lạnh như băng, căn bản là không có chút dấu hiệu của sự sống, Tần Dịch Dương ngồi ở trong xe, một đám người sức cùng lực kiệt quay trở về đứng ở tại chỗ, sau lớp kính râm không khỏi hiện lên hai chữ ‘mất mát’, không thu hoạch được gì.

“Công Tước đại nhân, chúng tôi thực đã lật tung tất cả mọi nơi, nơi này là một khe núi tắc nghẽn, từ phía trên rơi xuống không có khả năng dừng ở chỗ khác… Chúng tôi tìm không thấy… ” Một người đàn ông đứng ra, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói.

Mưa vẫn rơi xuống, ‘mưa bụi’ không lớn, nhưng lại có thể lạnh thấu vào trong trái tim mọi người, làm băng lãnh lòng người.

“. . . . Các người trở về trước đi!” Tựa đã lâu như một thế kỷ, làn môi tái nhợt của Tần Dịch Dương mới phun ra một câu, vô cùng khàn khan, nói với mọi người.

Mấy người đàn ông nhíu mày, đứng yên tại chỗ, không ai dám động

“Công tước đại nhân. . .”

“Đi về trước!” Tần Dịch Dương quyết đoán đánh gãy lời nói của họ, sắc mặt tái nhợt mang theo tuyệt vọng, “Nếu phu nhân có hỏi đến, có thể nói với bà ấy, tôi tìm được rồi sẽ trở về… “

Mấy người đàn ông mím môi, một mực im lặng.

Bọn họ tìm suốt bốn giờ đều không thấy, chẳng lẽ hắn muốn một mình đi tìm sao?

Đừng nói đến thi thể, ngay cả vết máu bọn họ cũng đâu có nhìn thấy.

“Công Tước đại nhân, thực đã quá muộn, không bằng đi về trước, ngày mai chúng ta lại phái nhiều người hơn đến tìm được không?” Một người đứng ra khuyên giải cũng là đề nghị, cho rằng đây là phương pháp tốt nhất.

Tần Dịch Dương buồn bã cười.

Cánh tay tao nhã chống trên tay lái, hắn không nghĩ muốn nói gì nữa, miệng phun ra hai chữ: “Đi về.”

Trời biết. . . . Hắn làm sao có thể để mặc nàng ngây ngốc ở một nơi hoang vu như thế này một buổi tối? Có lẽ nàng đang còn sống, có lẽ nàng chưa có chết… Hắn đã để cho nàng phải cô đơn quá lâu như vậy, như thế nào lại có thể tiếp tục để mặc một mình nàng?

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, bị mấy người bên cạnh ngăn lại, lắc đầu, ý bảo hắn khuyên cũng vô tác dụng.

Một đoàn xe xơ xác lại xếp thành hàng một loạt chạy trở về, để lại hai người đứng tại chỗ để ý tình huống của Công Tước đại nhân, tất cả đều không dám để một mình hắn ở lại nơi này, tóm lại bọn họ muốn cam đoan an toàn của công tước đại nhân.

Mãi cho đến đêm khuya.

Bóng tối nặng nề, hơi lạnh của mưa thực đã có thể ngấm tới tận xương cốt, Tần Dịch Dương xuống xe, trên đầu là đầy trời sao sáng.

Những cây cổ thụ cao lớn trong bóng đêm trông giống như hình người quỷ dị, thân ảnh to lớn cao ngất của hắn đi tới, mờ mịt mà đi, mờ mịt mà cảm giác nơi nào có nàng tồn tại, hắn nhớ rõ những động tác khi nàng ở trong ngực hắn, thực ấm, thực ngoan, lần đầu tiên hắn không kiềm chế được mà nhẹ nhàng hôn nàng, không có khúc mắc và chuyện gì phải giấu giếm, chỉ còn lại yêu, tình yêu đơn thuần nhất, cháy bỏng nhất…

‘Hi Hi, em ở đâu, nói cho anh biết được chứ?’ Hắn một mạch đi tới, trong đầu hiện lên mỗi một sự việc phát sinh từ sau khi hắn và nàng gặp nhau…

Ngày nào đó, hắn vừa mới xuống máy bay đi vào đại sảnh của trung tâm thương mại, không cẩn thận đụng phải một cô gái toàn thân quần áo trắng tay đang cầm hồ sơ lý lịch.

Ngày nào đó, hắn ở trong khách sạn cùng người của Hoành Cơ đàm phán, nàng từ trong căn phòng sát vách lao ra, quần áo không chỉnh tề, lưng ong trơn bóng lõa lồ, khóc cầu xin hắn cứu nàng.

Ngày nào đó, hắn vô lý nảy sinh dục vọng với nàng, vây nàng ở trên sofa trong phòng, thân thể hắn gắt gao đè ép xâm phạm từng chỗ mẫn cảm trên người nàng. . .

Lần đầu tiên nghe nàng nói yêu, lần đầu tiên nói yêu với nàng.

Từ khoảng cách rất xa nhìn cuộc sống của nàng, nhìn một mình nàng mang cục cưng của mình, nhìn nàng kiên cường không rơi lệ.

‘Hi Hi anh tìm thực mệt quá… Nói cho anh biết em không chết. Nói cho anh biết. . . . .’

Cô gái kia đã sớm mọc rễ ở trong trái tim hắn, chiếm hết toàn bộ tư tưởng của hắn, hắn có thể ngửi được hơi thở của nàng từ một nơi cách hắn không xa, hắn thà rằng tin tưởng nàng chưa có chết.

Một dây leo quấn vào dưới chân, một cái lảo đảo, Tần Dịch Dương tái nhợt nghiêm mặt giơ tay túm lấy thân cây bên cạnh.

Bụi cây mềm yếu căn bản khôn