a mình phát ra có thể phá tan cả sống chết, nỗi kinh hãi bên bờ vực tuyệt vọng, kích thích màng nhĩ của mọi người.
“Cô ta đã chết. . . Cô ta từ trên vách núi nhảy xuống, cô ta đã chết!!!!!” Rốt cục có thể rống ra bí mật đè nặng trong đáy lòng chính mình, Lily đem tất cả tội ác của mình phơi bày trước mặt mọi người, khiến tất cả những ai nghe được đều sửng sốt, ngay cả Lan phu nhân, sắc mặt bà tái nhợt suýt nữa ngất đi, có chết cũng không muốn nghe đến loại tin như vậy.
Tần Dịch Dương để họng súng áp sát ở thái dương của cô, như là bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lạnh lùng bỗng chốc trở lên khiếp sợ tái nhợt, cánh môi khẽ mở, khàn khàn hỏi: “Cô nói cái gì?”
“Tôi muốn cô ta chết. . . Là tôi muốn cho cô ta chết, tôi bức cô ta từ trên đó nhảy xuống dưới.” Lily ôm mặt khóc rống lên, thanh âm run rẩy hô “Vinson, cô ta đã chết, cô ta thực đã chết, anh không nên tiếp tục yêu cô ta, không nên yêu cô ta… “
Súng trong tay Tần Dịch Dương rơi xuống, khuôn mặt tuấn tú không còn chút huyết sắc, lùi về sau mấy bước nhìn từng cử chỉ của Lily.
Hi Hi của hắn . . . .
Nàng mạo hiểm đi ra khỏi lâu đài lúc trời mưa lớn, từ trên vách núi cao ngất nhảy xuống, phải không?
Tần Dịch Dương gian nan tự hỏi vết thương trên mặt cục cưng là do đâu tạo thành, dùng hết khí lực cuối cùng để cẩn thận suy xét hết thảy… Đau quá, đau đến trái tim như ngừng đập, như ngừng thở…
Vách núi cao như vậy, nàng cứ như thế một mình nhảy xuống! ! ! ! !
“Hi Hi. . . .” Tần Dịch Dương mờ mịt kêu lên một tiếng, tựa như người điên nhằm phía chiếc xe, mở cửa xe, nổ máy, điên cuồng mà hướng vách núi kia lao tới. Toàn bộ trong đầu hắn là hình ảnh cả người nàng ướt sũng rơi xuống vực sâu
Chiếc ô trên đỉnh đầu Lan phu nhân không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, mưa bụi lất phất rơi trên người bà, rất lạnh, rất lạnh.
Ánh mắt bà vất vả lắm mới có thể chuyển động, chậm rãi nhìn Lily đang đứng im tại chỗ, ánh mắt hàm chứa nghi hoặc cùng thất vọng, vì sao cô ta có thể làm ra loại sự tình như thế này? Thừa dịp bà và Công Tước đại nhân không ở đây có mấy giờ mà mình cô ta có thể làm ra cái loại sự tình này sao?
Lúc trước khi cô ta bị Công Tước đại nhân đuổi về nước, bà còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là có chuyện gì mà có thể khiến một người đàn ông đối xử nhẫn tâm với người phụ nữ của mình như vậy, cho dù có niềm vui mới không cần tình yêu cũ cũng không hà tất phải như vậy, nhưng bây giờ thì bà đã hiểu… Người này ở trước mắt mình tươi đẹp biết bao, cô gái này nghe lời như vậy, nhưng là cũng cỡ nào ngoan độc. . .
Cô ta cư nhiên có thể lấy một đứa bé chưa đầy hai tháng tuổi đi uy hiếp sự sống chết của mẹ nó.
“Phu nhân…”
“Đứng lại đó!” Lan phu nhân lớn tiếng quát, thế nhưng nhịn không được mà lùi về phía sau từng bước, bà gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, nhìn thấy bảo vệ lâu đài đi tới. Ngón tay run rẩy chỉ về hướng cô gái này. “Trước mắt hãy bắt cô ta lại. . . Lập tức bắt, bắt ngay lập tức.”
“Phu nhân. . . Đừng lại đây.” Lily hoảng sợ lùi về phía sau kinh hãi hét lên: “Các người không được lại đây, có nghe được không hả? Ta là công chúa, cút, ta là Công Tước phu nhân tương lai, các người lại dám đối xử với ta như vậy, tránh xa ra, cút ra xa một chút.”
Cô gái trước mắt tựa như đã hoàn toàn nổi điên, nửa bên mặt toàn là máu, trên hai tay cũng dính đầy máu tươi bị mưa xối rớt xuống quần áo trông thực thê thảm, nhưng giờ phút này căn bản cô không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể giãy giụa cùng điên cuồng chạy trốn thoát khỏi nguy cơ bị bảo vệ bắt được, hung hăng mà vùng vẫy hai tay, mà cô vẫn như cũ không từ bỏ hét lớn, “Không liên quan gì đến tôi, các ngưởi thật to gan, thật hỗn đản, buông ra . . .”
Lâm Hi Hi. . . .
Lan phu nhân nhớ tới cô gái phương Đông nhu nhược tinh tế kia, lần đầu tiên nàng xuất hiện ở lâu đài này, khi đó ánh mắt nàng lãnh đạm có lễ phép hòa cùng xa cách, nàng thong dong đi theo bà ở hành lang vẽ tranh, bình tĩnh đến mức người ta nghi ngờ tuổi đời cùng từng trải của nàng, nàng yêu cục cưng đến đau lòng, tất cả hàm chứa trong mắt, cùng thái độ kiên định đến chết của nàng. . .
Đứa nhỏ kia đã xảy ra chuyện sao?
Lan phu nhân có chút chán nản nhìn về hướng vách núi, lạnh lùng nói: “Nhanh đi… Đi theo công tước đại nhân, đừng để hắn xảy ra việc gì không may, cho dù có không tìm thấy thi thể thì cũng phải bảo toàn hắn không việc gì , biết không?”
Một đám thị vệ đeo kính râm mặc Tây trang màu đen nhận được mệnh lệnh, lúc sau cẩn thận chỉnh lại tai nghe thông báo cho đối phương, vội vàng hướng tới phía xe chạy đến, không đến một lúc, một đoàn xe xơ xác tiêu điều đã chỉnh tề từ trong lâu đài đi ra đường lớn, hướng phía vách núi chạy rất nhanh.
Thời tiết vẫn mưa bụi nặng hạt, bầu trời sắp tối đen.
Thời điểm Tần Dịch Dương đi đến nơi hai tay đều run rẩy, quãng đường phía trước xe không thể đi qua, hắn xuống xe, thân ảnh có chút lảo đảo trong trời mưa, ánh mắt thâm thúy lắng đọng lại đau đớn cùng nóng lòng, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm một cái tên, làn môi tái nhợt, tìm kiếm khắp nơi.
“Công Tước đại nhân, để chúng tôi đến.” Đội thị vệ đeo kí
