
vung tay vứt bỏ.
Nhìn về điểm nào, cũng phù hợp với tác phong lãnh huyết vô tình của Tần Dịch Dương.
Khuôn mặt Bruce càng thêm nhăn nhó.
“Đã điều tra rõ ràng rồi sao? Xác định mọi chuyện đều là sự thật, hả?” Bruce hướng trợ lý bên người gầm nhẹ một tiếng.
Trợ lý lật tra một chút tư liệu, nói; “Đúng vậy, hành động ở Trung Quốc của hắn không có chút dị thường nào.”
“Sát thủ vừa mới sai đi ra tay thế nào? Không phải cậu đã nói với tôi đó là sát thủ đệ nhất Hà Lan sao?” Con ngươi trắng đục hiện lên một tia
chế giễu, nhìn trợ lý nói.
Trợ lý toát mồ hôi lạnh, có chút ngập ngừng nói: “Bruce tiên sinh, em họ của ngài có thể duy trì chiếc ghế người thừa kế đến bây giờ, cũng là có lý do cả. Chỉ số thông minh của hắn ta vượt xa ngài tưởng tượng, cho
nên tôi đã sớm nói qua, ngài không nên ỷ quyền cậy mạnh, trí tuệ mới là
quan trọng nhất.”
“Ý cậu nói là tôi không đủ thông minh phải không?” Mắt Bruce nheo lại.
Trợ thủ toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng vẫn chân thành mà nghiêm túc:
“Bruce tiên sinh, sau này khi trở lại Anh xin hãy cẩn thận. Hành vi của
ngài cũng không nên càn rỡ như ở Trung Quốc được, có rất nhiều ánh mắt
đang chú ý đến hành động của ngài, sự việc ám sát tuy rằng không có
chứng cớ nhưng hẳn là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, xin không
nên quá mức tự phụ, nếu không ngài sẽ để cho kẻ khác túm được nhược
điểm.”
Ánh sáng chói mắt, chiếu vào cabin, tiếng ong ong rất nhỏ vang lên, bắt đầu khởi động.
Cứ như vậy mà rời đi, vội vàng mà không có báo trước.
Ánh mắt Bruce chậm rãi liếc nhìn khoang hành khách phía cánh máy bay, sắc mặt vô cùng lãnh đạm: “Chúng ta cũng nên rời đi thôi.”
Mà trong cabin, vết máu thực đã nhuộm đỏ lòng bàn tay Tần Dịch Dương,
hắn ngồi dựa vào ghế êm dày, khuôn mặt tuấn lãng nghiêng đi, mắt ngưng
lại nhìn ngoài cửa sổ, cánh môi mím chặt.
Bác sĩ đi theo bước từ cabin tới, cung kính chào hắn một câu, bắt đầu
nhíu mày xử lý miệng vết thương trên vai hắn, xé rách tay áo bị máu tẩm
ướt, sắc mặt của bác sĩ cũng lạnh lùng đi rất nhiều.
Máy bay cất cánh, bay lên trời cao mấy vạn dặm .
Ngay cả trái tim cũng ngừng đập.
Cả thành phố C trong nháy mắt đã bị thu nhỏ lại, đám người cùng cao ốc
trong tầm mắt đều trở lên nhỏ bé, Hi Hi lẫn vào trong đám người nhốn
nháo như vậy, không biết đâu là nàng, càng không biết tâm tình của nàng
như thế nào, nàng đang dừng lại ở đâu.
Đều đã trôi qua.
Bả vai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Tần Dịch Dương mím môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Tiên sinh, xin đợi một chút, tôi sẽ đem thuốc mê lại đây.” Bác sĩ nhẹ giọng nói, cúi người muốn đi ra.
“Không cần.” Tần Dịch Dương thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy hiện lên
tia đau nhức, cũng không thèm nhìn tới hắn, giọng khàn khàn nói: “Trực
tiếp khâu là được.”
Sắc mặt bác sĩ trắng bệch, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thành xong lúc này mới dám động thủ khâu vào.
Không có thuốc mê tình huống lại càng thực hơn, ý thức vô cùng rõ ràng
có thể nghe được tiếng phi cơ nặng nề, mùi máu tanh quá, nhưng khi Tần
Dịch Dương ngửi được, lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng nhẹ nhàng nói với nàng.
“Hi Hi, chờ anh trở lại.”
***
Thành phố C, nửa năm sau.
Bầu không khí vui mừng đón năm mới còn chưa có biến mất hoàn toàn, thành phố C có chút se lạnh của sương mù bao phủ, biển quảng cáo thật lớn lộ
ra hình ảnh tươi cười ngọt ngào, ngã tư đường còn lại một chút lá khô,
nhưng cũng đã có cành non đâm chồi nảy lộc.
Một bàn tay giơ ra, cầm lấy một tờ tạp chí quốc tế trên giá báo.
“Vị tiểu thư này, mua về nhà xem đi.” Cô gái bán báo cười rộ lên, “Mọi
tin tức quốc tế đều có ở bên trong, có cuộc tham tuyển vị trí công tước
của hoàng gia Anh, còn nữa là cuộc cạnh tranh (chạy đua) tranh cử vị trí tổng thống Mỹ cũng không kém chút nào, tiểu thư, mua về xem đi? A. . . . không đúng, không đúng, hẳn là phu nhân, mấy tháng rồi? Sắp sinh phải
không?” Lâm Hi Hi run sợ, cánh mi thật dài chậm rãi buông xuống, nhìn bụng chính mình.
“Ừ, nhanh thật.” Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng có mang chút ửng hồng thản nhiên, càng tôn lên vẻ nhã nhặn, đài các, và ngọt ngào. Đã mang
thai thời kì cuối nên cơ thể trở nên hơi nặng nhọc, nhưng nàng vẫn kiên
trì ngày nào cũng đi tản bộ, mỗi khi có người hỏi nàng vấn đề này nọ, họ luôn có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng.
Thanh khiết giống như đóa hoa bách hợp nở rộ giữa màn đêm.
Một cô gái như vậy, chắc là cuộc sống vô cùng hoàn hảo. Nhưng điều kỳ lạ chính là chưa bao giờ nhìn thấy chồng nàng đi cùng.
Thành phố C sau những ngày đầu năm tịch liêu bây giờ đã dần dần huyên
náo trở lại, thành phần trí thức đã khôi phục lại thời gian đi làm sau
kỳ nghỉ ngơi, vì thế thành phố lại có sinh khí. Nàng giơ tay cầm lấy một quyển tạp chí rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.
“Phu nhân không thích sao? Tôi thấy ngày nào cô cũng đến đây xem, lần
nào đến cô cũng chỉ xem mỗi trang bìa mà thôi. Cô không có hứng thú với
tin tức quốc tế sao?”
Cô gái bán báo tò mò hỏi.
Cánh mi dài khẽ run rẩy.
Đôi môi anh đào mở ra một đường cong duyên dáng, nà