
ký tên vào đơn ly hôn.
Người đàn ông bí hiểm kia, dùng phương thức lạnh như băng lại bất ngờ
đến không kịp phòng bị mà bóp chết cuộc hôn nhân cùng tình yêu của bọn
họ.
Ngay mấy tiếng trước thôi, trong phòng thay đồ của tiệc rượu, lửa nóng
của hắn xâm chiếm thân thể nàng, làm ý thức nàng mê muội, nghe nàng ngu
ngốc nói yêu hắn, nói sẽ tùy tiện đi theo hắn như thế nào. Chẳng qua là
mấy tiếng sau, xuyên qua màn hình cao cao nàng chứng kiến hắn tinh thần
sáng láng, thân ảnh to lớn cao ngất, nhìn thấy từ miệng hắn nổi lên một
nụ cười lạnh lùng.
Hắn tao nhã mà nói, bất quá đây chỉ là trò đùa, giống như trò chơi bình thường.
Quên đi. . . . . .
Ngón tay lạnh lẽo đụng đến trán mình, nàng che mặt, thân thể nhỏ bé yếu ớt cuộn chặt tại chỗ.
“Hi Hi . . . .” Mục Thanh Ngôn thử gọi một tiếng, từ xa đi tới, từ từ ngồi xuống nhìn bộ dáng của nàng.
“Đừng nhìn tôi. . . .” Thanh âm khàn khàn mang theo cả nghẹn ngào từ
trong cổ họng thoát ra, khuôn mặt nàng quay sang một bên, dừng ở ánh
sáng đang dần dần trở nên chói mắt ngoài cửa sổ, một bàn tay gắt gao che chở bụng mình.
Xin đừng nhìn bộ dạng chật vật như vậy của tôi.
Trên bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt, mình không được khóc,
chính là trong đôi mắt trong trẻo lắng đọng sự tuyệt vọng mà lạnh lùng.
Cuối cùng hắn vẫn là lạnh lùng xoay người bỏ đi, không nhìn nàng, không nghĩ đến nàng, không để lại cho nàng nửa câu giải thích.
Chính là để một người luật sư không quan trọng đi đến, lạnh lùng nói với nàng: ‘Lâm tiểu thư, mời ký tên vào hiệp nghị, chúc mừng cô, cô có thể
rời khỏi người đàn ông mà cô vẫn muốn thoát khỏi. ’
Mày rốt cục cũng có thể rời khỏi hắn.
Lâm Hi Hi cương quyết đứng dậy.
Mục Thanh Ngôn cả kinh, chạy nhanh đến giơ tay đỡ nàng, nàng không cự tuyệt, chỉ là vẻ mặt hiện lên vẻ hờ hững.
“Hiệp nghị kia còn có gì không?” Lâm Hi Hi khàn khàn gian nan hỏi một câu.
Mục Thanh Ngôn buông tay, cho tới khi xác định nàng không có việc gì mới từ từ xoay người đi trở về chỗ cũ, từ trong cặp công văn lấy ra một
phần nữa.
Chính là khi anh xoay người trở lại trong nháy mắt đã bị hoảng sợ, bởi
vì nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng đang nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn, cổ họng Mục Thanh Ngôn nghẹn lại, vừa định đi lên lấy mảnh vỡ kia ra
khỏi tay nàng, lại phát hiện nàng đã dùng mảnh vỡ cắt ngón tay mình.
Cắt rất sâu, dường như trong nháy mắt máu liền xông ra.
“Cô. . . .” Mục Thanh Ngôn ngây ngốc nhìn thấy nàng vứt mảnh vỡ sang một bên, ngón tay xanh xao đọng một giọt máu bước về phía anh.
Ngón tay nàng run rẩy, ở vị trí cần chính mình ký tên in một dấu tay đầy máu.
“Không muốn ký tên, như vậy có thể chứ? ” Nàng nâng mắt, trong ánh mắt trong veo tĩnh lặng như nước có một tia khác lạ.
Mục Thanh Ngôn mím môi gật gật đầu.
Lâm Hi Hi mang theo ngón tay còn vết máu rời khỏi trang giấy, ánh mắt
chăm chú nhìn sang bên cạnh, chữ ký của Tần Dịch Dương cứng cáp có lực
mà đẹp đẽ. Chữ ký kia tiêu sái mà vô tình, tựa như một mũi dao lạnh lùng mà sắc nhọn lợi hại.
Nàng muốn đi, đi rất xa, rốt cuộc nhìn không tới nơi chốn của hắn.
Tạm biệt. . . Tần Dịch Dương.
Nàng đứng dậy đi ra ngoài, cũng không để ý tới Mục Thanh Ngôn còn ở bên trong.
Người đàn ông trong phòng đứng cứng ngắc vài giây, hoàn hồn vội vàng hỏi: “Hi Hi, cô đi đâu?”
“Đi tới nơi chịu thu nhận tôi, nơi tôi có thể đi cũng không nhiều lắm,
so với hai bàn tay trắng còn tốt hơn một chút.” Bóng dáng nàng tinh tế
lại thẳng thắn, quật cường không lộ ra một chút yếu ớt.
Lòng Mục Thanh Ngôn ê ẩm đau, thanh âm rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Cô
không cần phải rời đi, Vinson nói, chỉ cần cô muốn, vẫn có thể ở trong
ngôi nhà này, không ai dám đuổi cô đi.”
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cười cười.
“Cám ơn!” Nàng chân thành nói lời cảm tạ, mở cửa xoay người, vẻ tươi
cười mất đi sự hồn nhiên và hi vọng; “Chẳng qua đây không phải nhà của
tôi. . . Tôi không có nhà.” Cả bầu trời đều xám xịt u ám.
Tay cầm giỏ, tựa như ngày đặc biệt trong năm nào đó, lần đầu tiên nàng
đi vào thành phố C, cảm giác được thành phố này phồn hoa xa xỉ giống như trong mơ, tình yêu cùng tương lai của nàng đều đơn giản như vậy.
Tựa như đã rất nhiều năm, mà cũng tựa như vừa mới đây.
Tại một ngã tư của thành phố C phồn hoa, có thể nhìn thấy một cô gái tóc dài tung bay, dọc theo khúc uốn quanh đường mà đi tới, xinh đẹp mà cô
đơn như vậy, hình dáng đơn thuần như nước.
Nàng mờ mịt đi, vẫn đi, không biết nên đi nơi nào.
Trên đường lớn, ngựa xe như nước.
Mặt trời có vẻ lớn, trên thân thể người đang phơi nắng hơi hơi thấm ra
mồ hôi, Lâm Hi Hi cảm giác mình đã đi một quãng đường rất dài, rất dài,
xa tới mức nàng cũng không biết đây là nơi nào, nàng mệt mỏi quá, đơn
giản là ngồi xuống ven đường, chậm rãi thở dốc.
Bụng có chút đau, nàng có một chút hoảng hốt, che bụng nhẹ nhàng xoa.
Nàng lo lắng cho sinh mệnh nhỏ bé bên trong như vậ , không dám khóc,
không dám tức giận, không dám làm cho cảm xúc có kích động quá lớn, thậm chí không dám chạy ra đường lớn đi tìm cái chết . . . .
Nàng yêu thương đứa nhỏ chưa thành hình này, trong đầu hi