Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210471

Bình chọn: 8.5.00/10/1047 lượt.

từ đầu

đến cuối cũng không có phản ứng gì, ngay cả khi màn hình đã không còn

phát tin tức ấy nữa.

Tần Dịch Dương chính thức tuyên bố về nước. . . cũng là lúc chấm dứt quan hệ hôn nhân với nàng.

Đây là toàn bộ nội dung.

Mục Thanh Ngôn tắt tivi đi, trong lòng lắng lại một ít lo lắng cùng

nghiêm trọng, thản nhiên xoay người, ngữ điệu chậm dần lại: “Lâm tiểu

thư, đây là mục đích tôi tới đây. . .”

Thân ảnh cao lớn của hắn lại gần, từ trong cặp lấy ra công văn cùng hiệp ước, đưa cho nàng.

“Đối với yêu cầu ly hôn của cô, Tần tiên sinh đã đồng ý, trước cũng đã

ký tên rồi. Hiện tại chỉ cần chữ ký của cô nữa là hoàn thành. Có thể

thỏa mãn nguyện vọng của cô.”

Hắn tinh ý liếc nhìn nàng một chút: “Thật xin lỗi, Lâm tiểu thư, sự tình lâu như vậy mới thông báo cho cô, cô có thể như nguyện ý rời khỏi người đàn ông ấy rồi.”

Nàng chớp mắt một cái, cả không gian như bị vỡ ra thành hàng trăm khe

hở, mưa tầm tã từ trên trời đổ ập xuống, dập tắt đi hết thảy sức lực

cùng tình yêu trong lòng nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gắt gao cắn

cánh môi mới có thể ngăn chặn từng đợt xé rách đau đớn trong tâm khảm.

“Anh có biết. . . là tôi phải rời khỏi anh ấy. . . . hay là anh ấy vứt

bỏ tôi?” Nàng bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng, áp lực

trong lồng ngực làm nàng không thở nổi, chậm rãi hướng Mục Thanh Ngôn

nói.

Vẫn đứng tại nơi đó, thân thể anh tuấn cao lớn, khuôn mặt Mục Thanh Ngôn khẽ biến sắc, hắn hơi nhíu mi, tâm bỗng nhiên hung hăng bị va chạm mà

trở nên đau đớn. Mục Thanh Ngôn có chút không thể kiên trì.

Anh không phải Tần Dịch Dương, tuy anh đã ở bên cạnh hắn từ rất lâu rồi

nhưng vẫn như trước không thể học được làm thế nào để tôi luyện con tim

đến sắt đá. Ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ tiêm nhược nhu bạch trên ghế dựa

kia, cuối cùng anh cũng không thể giả bộ được nữa.

“Hi Hi . . . . Cô hãy tin tôi, không phải cậu ấy vứt bỏ cô.” Thanh âm của Mục Thanh Ngôn hỗn loạn hơi khàn khàn, nhìn nàng nói.

Ánh mắt trong veo như nước của Lâm Hi Hi dừng ở anh, có một chút hơi

nước ngưng tụ, nhưng không hội tụ thành nước mắt yếu ớt, miệng nàng nhẹ

nhàng nổi lên một nụ cười chua xót, giọng nói khàn khàn: “Đúng vậy,

không phải anh ấy vứt bỏ tôi, mà là anh ấy không cần tôi, ngay cả con

của anh ấy, anh ấy cũng không cần.”

Từ sáng sớm đến chiều muộn, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của tiểu nữ nhân kia hằn sâu nỗi tuyệt vọng thê thảm.

Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng đè nén mọi đau nhức trong lồng ngực cùng sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lấy mấy tờ giấy trong tay anh, nhìn thấy một

phần bản hiệp nghị mà trước đây chính tay hai người đã ký, cắn môi run

rẩy hỏi: “Tôi phải ký tên ở chỗ nào? Chỗ này sao?”

Mục Thanh Ngôn nhìn thấy bàn tay cầm bút của nàng đã bị siết chặt đến

tái nhợt, vẫn còn run nhè nhẹ, anh yêu thương sâu sắc, hạ thấp giọng,

cầm tay nàng: “Hi Hi! Từ từ!”

Khí lực của nàng chưa bao giờ lớn như vậy, thực quật cường, ngòi bút bén nhọn sắp đem trang giấy đâm thủng.

Mục Thanh Ngôn thực lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của nàng, tuy rằng

chuyện này là do chính miệng Tần Dịch Dương bảo anh đến hoàn thành nó,

nhưng anh vẫn như cũ không thể lý giải được. Rõ ràng hắn yêu nàng như

vậy nhưng vì sao phải ra một quyết định như vậy? Cô gái này từ khi đối

với hắn hoàn toàn mất đi tín nhiệm đến bây giờ thương hắn, yêu hắn sâu

như vậy cần bao nhiêu dũng khí? Hắn bỏ được sao? Nhẫn tâm được ư?

“Hi Hi . . . .” Mục Thanh Ngôn xoa dịu lực đạo của nàng, lại cảm giác

được cả người nàng đang bắt đầu run rẩy, ánh sáng từ đôi mắt bị làn mi

thật dài che giấu, không biết được nàng phải chịu bao nhiêu nỗi thống

khổ.

“Mục Thanh Ngôn. . . . Tại sao?” Nàng hỏi.

Người đàn ông trước mắt thân thể cứng đờ.

Ngón tay nàng tái nhợt gắt gao nắm lấy trang giấy kia, vo thành một nắm, cả người run rẩy.

“Mục Thanh Ngôn, anh nói cho tôi biết là vì sao?” Nàng đột nhiên kích

động đứng dậy, tựa như điên cuồng mà khóc lớn đem tất cả những gì trên

bàn ăn hất hết xuống sàn nhà, bát cháo rơi tung tóe vỡ nát trên mặt đất.

“Hi Hi!” Sắc mặt Mục Thanh Ngôn hoàn toàn thay đổi, cả kinh lùi về sau,

rồi lại chạy nhanh tới đem nàng kéo ra, không cho nàng chạm vào những

mảnh vỡ này.

Trái tim anh đập loạn lên, mắt thấy cô gái nhỏ này lảo đảo một chút tựa vào tường, trong lòng một trận co thắt đau đớn.

“Hi Hi, cô đừng như vậy. . .” Mục Thanh Ngôn áp chế run rẩy trong lời

nói, buông tay nàng ra tận tới khi tay nàng không còn chạm vào thân thể

anh, chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng nói: “Thực sự tôi không biết giữa cô và Vinson đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là lúc đó, đích thực là Vinson không muốn thả cô đi khỏi Tần Trạch, bây giờ cũng là đích thân cậu ấy

ký tên lên đơn ly hôn, quyết định lập tức về nước. . . . Nếu tôi biết vì sao, nhất định tôi sẽ nói cho cô biết.”

Thanh âm của anh lành lạnh mà rõ ràng từng chữ.

Cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo, thực sự rất lạnh, cánh tay Lâm Hi Hi

run rẩy ôm lấy chính mình, dán lên vách tường từ từ tuột xuống. Nước mắt buông trĩu mi, cả người nàng đều lạnh đến thấu xương.

Chính tay Tần Dịch Dương


XtGem Forum catalog