XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210421

Bình chọn: 8.00/10/1042 lượt.



cô kéo tới đó chứ.” Thanh âm của nàng nhẹ nhàng có chút vô tội.

Lam Đóa 冏, cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ, lại suy nghĩ.

“Cái này tôi cũng thấy lạ mà, vì sao chủ tịch lại không tự mình nói với

cô chứ?” Lam Đóa thực vô tội, khoa trương buông tay nàng rồi lại nắm

chặt: “Bất quá khẳng định là ngài ấy muốn cô tới, chắc là do đám nhà báo đông quá nên ngài ấy không thể chạy đến đây để gặp cô được, đúng không

nha?”

Dưới ánh đèn mê ly, trang trí tinh tế, quang cảnh như thế này, Lâm Hi Hi lại nhận thấy có gì đó không thích hợp.

Không thể nói ra là không đúng chỗ nào, từ khi có cục cưng nàng trở lên

an tĩnh khá nhiều, cũng không giống như trước kia khi còn ở bên cạnh

hắn, nàng xinh đẹp lung linh giống như một đóa bách hợp, ở dưới ánh đèn

pha lê chói mắt càng thêm tỏa sáng. Giờ phút này, nàng một thân nhu bạch mặc váy trắng liền, dài qua gối, khuôn mặt thanh lệ không có chút son

phấn.

“Đóa Đóa, cô ra ngoài trước được không?” Lâm Hi hi hơi hơi cụp mi, nhẹ giọng cùng cô thương lượng.

Lam Đóa thực bối rối, sau khi trang điểm ăn mặc diễm lệ cũng đã biến

thành một tiểu thư khuê các thanh lệ, đứng cạnh cửa, do dự hồi lâu mới

nói: “Vậy để tôi ra ngoài nghe ngóng tình hình trước, chờ một lát sẽ

chạy vào gọi cô nha.”

Lâm Hi Hi gật gật đầu nhìn cô biến mất khỏi cửa.

Trong phòng hóa trang có một chiếc ti vi nhỏ đang truyền phát tin tức,

nàng ôm hai vai bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo của mình, chăm chú nhìn

bộ lễ phục kia, do dự có nên mặc vào đi ra ngoài hay không, bên tai lại

nghe được thanh âm hấp dẫn sự chú ý của nàng.

“Người kế vị công tước hoàng gia Anh – Bruce mấy ngày gần đây đã đến

Trung Quốc, bay thẳng tới thành phố C phồn hoa, mục đích đến ngay cả

nhân viên thân tín bên cạnh cũng không được tiết lộ, có thể nói việc này rất thần bí, chính là ngay trước thời kỳ tham tuyển lại đến Trung Quốc, bởi vậy khó tránh khỏi sự suy đoán của mọi người về mục đích thực của

chuyến công du này, nghe nói người có tư cách và khả năng cao nhất trở

thành người kế vị rất ít lộ diện trước truyền thông quốc tế, người này

có mẹ thân sinh là người Phương Đông, mà Bruce lại trực tiếp bay đến

thành phố C, vậy việc này có liên quan gì đến nhau không, mời quý vị chú ý ở những bản tin tiếp theo . . .”

Lâm Hi Hi mẫn cảm bị một chi tiết nhỏ trong đó hấp dẫn, cánh mi thật dài ngẩng lên, nhìn người đàn ông vạn vỡ âm ngoan trên màn hình, không hiểu sao lại cảm thấy hắn và Tần Dịch Dương có gì đó giống nhau, bọn họ chắc cũng là anh em, có phải không?

Cửa phòng hóa trang bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Nàng ngẩng mắt, lông mi run lên hướng phía cửa nhìn tới, một thân ảnh cao ngất xuất hiện ở trước mặt nàng.

Trong lòng Lâm Hi Hi căng thẳng. Rất ít khi nhìn thấy hắn có dáng vẻ tỏa sáng hơn ngọc, ở dưới ánh đèn,

khuôn mặt tuấn lãng càng hiện rõ. Vào lúc này ánh mắt chỉ dừng lại trên

một mình nàng, trong lòng lại khơi dậy một cảm giác khác thường.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn chợt lóe lên một tia sáng.

“Làm sao vậy?” giọng nói của Tần Dịch Dương rất rõ ràng, mang theo một

mùi vị trầm thấp mà nàng nghe không rõ. Tao nhã đóng cánh cửa lại, hướng về phía nàng, đến gần cúi người ôm hai mạn sườn của nàng nhẹ giọng nói ” Không muốn ra ngoài à?”

Trong phòng hóa trang bị khóa, Lâm Hi Hi cảm giác thấy một chút lạnh lẽo.

Trước kia khi ở bên hắn vẫn luôn là cái cảm giác này. Hắn hoặc là không

nói chuyện hoặc là chỉ nói một câu sẽ đem theo cái cảm giác bị áp bức,

khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ cái gì, đang toan tính

chuyện gì.

“Em không muốn một khi lộ tin tức đứa trẻ ra ngoài. . . sẽ không thể che giấu được. . .” Nàng nói thực lòng, tiếng nói lạnh lẽo như nước suối

chảy róc rách.

Bộ lễ phục bó sát ở thắt lưng kia đầy tinh xảo tao nhã rất xứng với khí chất nhu hòa thuần mỹ của nàng.

Nhưng bụng của nàng vẫn hơi nhô ra. Hơn ba tháng đã có thể nhô ra khiến người ta tim đập nhanh.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Dịch Dương thoáng qua một tia lạ thường.

Không nhịn nổi mà cúi người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng. Bàn tay ấm áp xoa xoa bụng nàng.

“Bây giờ có cảm giác chưa?” ý hắn hỏi đến cử động của thai nhi.

Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc. Đôi mắt trong veo có chút không thể tin

nổi. Nàng nhè nhẹ lắc đầu, dừng lại nhìn hắn, động tác nhẹ nhàng “Bây

giờ chưa có, còn sớm quá!”

Hàng lông mi dày của Tần Dịch Dương đã che đi tâm trạng của hắn. Chỉ

nhìn thấy khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạt “Là anh quá nóng

vội.”

“Hi Hi. . .” Hắn đột nhiên gọi nhẹ một tiếng. Cúi đầu để cùng tầm mắt với nàng, dừng ở ánh mắt nàng.

Lâm Hi Hi cũng nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Cô gái nhỏ này thoạt nhiên lại giống như lần đầu gặp mặt, ngoan ngoãn

nghe lời. Hắn cuối cùng cũng lấy lại được niềm tin của nàng. Vì niềm tin là từ tận sâu trái tim mà có, chỉ cần nàng yêu, nàng sẽ tin tưởng.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, hắn chậm rãi nói: “Qua thời gian này,

cùng anh về Anh. Anh đưa em đi xác nhận thân phận của em. Em nói đúng,

đó là định mệnh của cuộc đời anh, muốn thoát khỏi cũng không được. . .

Nói anh n