XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210175

Bình chọn: 7.00/10/1017 lượt.

: “Lâm, cô không có việc gì

chứ?”

Người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh nàng, bàn tay to giữ chặt cánh tay của nàng, nghĩ muốn xem tình hình của nàng.

Lời bọn họ nói có gì quá đáng sao? Hay là cô gái Phương Đông này quá mẫn cảm?

“Phu nhân, phu nhân, cô không có việc gì chứ?” Chị Tuệ đứng bên cạnh

kinh hô vội vàng chạy tới, mắt thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế bởi vì dạ

dày co rút mà biến thành bộ dáng thống khổ, chạy nhanh đến hô to: “Tiên

sinh, ngài tránh ra, để tôi giúp phu nhân đi đến nhà vệ sinh.”

Colin ngơ ngác. Một người đàn ông ở đó mà không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhíu mày chờ đợi.

“Được, . . . Được thôi.” Colin vô thức giơ tay lên ôm đầu, theo bản năng mà lùi về phía sau.

Cỗ mùi vị trong miệng quá mức ghê tởm, Lâm Hi Hi bất chấp lễ nghi một

đường chạy thẳng đến nhà vệ sinh, “Uạ.” Một tiếng vang lên, đem toàn bộ

bữa sáng đã ăn vào ói ra tất cả.

Trong dòng nước mát lạnh, nàng cọ rửa tay chính mình, cũng dùng ly nước

tiếp tục súc miệng, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.

Dạ dày có chút đau thắt, vì trống trơn mà đau, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy một trận choáng váng.

“Phu nhân, không có việc gì chứ . . . .” Sắc mặt chị Tuệ trắng bệch, một mực giúp nàng vuốt lưng, cảm thấy rất kỳ quái với tình huống của nàng,

hẳn sẽ không phải là ăn phải thứ gì không sạch sẽ dẫn đến ngộ độc chứ,

nhà bếp của Tần trạch luôn coi vấn đề tiêu độc làm trọng, vô cùng sạch

sẽ, hơn nữa cũng đã học qua việc phối hợp dinh dưỡng, tuyệt đối sẽ không thể phát sinh vấn đề gì được.

Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lau bọt nước còn dính trên miệng, yếu ớt nói: “Không có việc gì.”

Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, cư nhiên mấy thứ này nọ cũng ăn không được.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu chị Tuệ rồi đột nhiên hỏi thành lời:

“Phu nhân, chu kỳ của cô tới rồi chứ?” Câu hỏi này khiến cho Lâm Hi Hi

chợt giật mình, lúc này mới nghĩ đến, thời gian từ lần trước đến bây giờ hình như đã trải qua 2 tháng rồi.

Nàng theo bản năng vuốt ve bụng chính mình, nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu

nói: “Tháng này chưa có đến.” Chẳng qua là tháng này đều không phải đã

sắp hết rồi sao?

Chị Tuệ kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng hoảng hốt vậy là dự đoán đã được chứng thực, chính là nhìn thấy sắc mặt Lâm Hi Hi vẫn tái nhợt như

trước, hai bên má sợi tóc còn dính ướt, dán vào làm nàng trông càng thêm suy yếu, nhẹ giọng nói: “Không có khả năng.”

Lần trước nàng có uống thuốc tránh thai mà, trừ bỏ lần kia những lần khác rất ít có khả năng.

Nếu như là tối hôm qua cũng không thể nhanh như vậy.

“Sao lại thế này?” Colin đến gần nhà vệ sinh, nhíu mi khi nhìn Lâm Hi

Hi, ánh mắt xanh biếc nổi lên tia lo lắng. Nghe được lời nói của Lâm Hi

Hi chị Tuệ vô cùng kinh ngạc.

Lâm Hi Hi đứng thẳng khẽ động thân thể, xuyên thấu qua gương nhìn thấy

Colin, lắc đầu: “Tôi không sao, lập tức là có thể đi ra ngoài.”

Colin lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ

cười, “Không cần làm bộ không có việc gì đâu, nếu không thoải mái, tôi

có thể đưa cô đi bệnh viện.”

Bệnh viện. . . . . .

Trong lòng dâng lên một cỗ e ngại khó hiểu, nàng theo bản năng lắc đầu,

“Không được . . . . Vẫn là không nên đi bệnh viện . . . .”

Chị Tuệ vừa nghe được nhũng lời ngắc ngứ này, vội bắt lấy cổ tay Lâm Hi

Hi: “Đúng rồi đó phu nhân. Chúng ta không cần phải đoán mò làm gì, đi

bệnh viện kiểm tra không tốt hơn sao? Vị tiên sinh này cũng có thể cùng

phu nhân của chúng tôi đi bệnh viện có đúng hay không?”

Colin sợ run, khóe miệng vừa khép lại đã nhếch lên, lộ ra nụ cười sáng lạn mà mị hoặc, “Đương nhiên.”

Chị Tuệ vì thế càng hăng say khuyên Lâm Hi Hi, dù sao loại chuyện này

cũng là đại sự, nếu phu nhân thực sự mang thai như vậy tiên sinh nhất

định sẽ không hồ đồ với cô ấy nữa. Loại sự tình này như thế nào có thể

nói không cần là không được.

Lâm Hi Hi nhìn Colin qua gương, ánh mắt trong veo vừa có tia lo lắng

cùng nghi hoặc, nàng nhớ tới lần trước cùng Lily đi bệnh viện, tuy rằng

hai việc này không phải là trùng hợp, nhưng mà trong lòng nàng vẫn có

tia e ngại. Mà quan trọng hơn nàng không nghĩ đi kiểm tra có đứa nhỏ hay không? Hẳn là sẽ không đâu. Nhưng là lại làm thế nào giải thích được

chu kỳ của nàng đây.

“Phu nhân, cô phải đi đi. Chỉ là kiểm tra đơn giản một chút, không có

việc gì đâu, tôi bây giờ sẽ nói trước với tiên sinh. Tôi cũng sẽ đi cùng cô. Sẽ rất an toàn.”

Con ngươi xanh biếc của Colin lộ lên một tia hiểu biết nghĩ đến sự tình

trước đây, coi như là cố tình, cười nhạt đến gần, dán vào bên tai Lâm Hi Hi, thanh âm du dương mà thản nhiên: “Yên tâm đi, Lâm . . . . Chúng tôi sẽ không làm gì với cô đâu, khi phụ nữ ghen tị sẽ thực đáng sợ, chính

là tôi làm gì có lý do mà thương tổn cô, cô lại là người phụ nữ của anh

trai tôi, có phải hay không? Chị dâu.”

Giọng hắn rất có làn điệu, làm cho tia đề phòng trong Lâm Hi Hi khẽ buông lỏng.

Cũng tốt. . . . . .

Đi bệnh viện, ít nhất có thể đi ra khỏi Tần trạch . . . . Một khi nàng có thể đi ra ngoài, sẽ không trở về nữa. Chiếc xe màu trắng có rèm che tao nhã chạy trên quốc