
thể mềm mại dán lên người hắn, cái đầu nhỏ nhắn
hướng tới nơi ấm áp chui vào.
Tần Dịch Dương ngẩn ra, nhu tình trong mắt càng đậm, ôm chặt lấy nàng, để cho nàng ở trong lòng hắn yên giấc ngủ say.
Quả nhiên, cô gái nhỏ đang khó chịu kia rốt cục cũng chậm rãi buông lỏng không nhíu mày nữa, thậm chí cánh tay bủn rủn tham lam tìm kiếm thắt
lưng hắn, vô thức mà ôm lấy, hô hấp cực ngắn phả vào bên gáy hắn.
Đó là một loại ỷ lại rất tự nhiên, lúc này nàng hoàn toàn vô thức.
Tần Dịch Dương dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào lộ ra một tia tái
nhợt trong lòng kia, bàn tay càng không ngừng vuốt ve, cảm giác được dấu vết của cái tát trên mặt nàng đã tiêu biến đi một chút, còn lại đều là
dấu vết bị hắn làm ra, lướt qua cánh môi đỏ bừng có chút tứa máu kia của nàng, hắn không cắn nàng, chỉ là hôn quá mạnh, e rằng đã làm nàng đau.
Nhớ tới chuyện hôm nay phát sinh ở nhà Nhạc Cảnh San, ánh mắt hắn có một tia băng lãnh, cũng không ngủ được nữa.
Đây là bước mà phải do chính nàng ra tay, thế nhưng thử một lần, đến lúc này, không bao giờ nữa … đẩy nàng ra mặt ứng phó, hắn muốn nàng nhìn
cho rõ, bản thân hắn không muốn sự tình này diễn ra nhanh chóng, hiệp
nghị kia, hắn hận không thể kéo dài đến giây phút tận cùng của sinh
mệnh, khiến cho nàng ngay cả ý nghĩ rời đi cũng không được.
“Không nên lại làm anh tức giận… Hi Hi…” Giọng nói của hắn khàn khàn
sủng nịnh, cánh môi đảo qua vành tai trắng nõn của nàng, có lưu luyến
khắc cốt.
“Nói cho anh biết phải thế nào mới có thể trói chặt được em? Chặt đứt ý niệm muốn rời đi trong đầu em….”
Hắn nói rõ ràng, không chút nào che giấu tựa như đang mổ xẻ lồng ngực lấy trái tim đang đập cuồng giã ra đưa cho nàng xem.
Thân thể nàng mềm mại như vậy dán trên người hắn, hắn liều mạng khắc chế mới có thể nhịn xuống không đem nàng đặt ở dưới thân, lại một lần mà
muốn nàng thỏa thích.
Buổi đêm như vậy, tốt nhất là cứ kéo dài cả đời. Lúc mà Lâm Hi Hi đứng dậy cả người nàng đều đau nhức, nhất là giữa hai
chân, khẽ cựa cũng đau đến lợi hại, nước mắt mau rớt xuống.
Ánh nắng sớm mai chiếu vào, gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa xanh nước biển.
Nàng nỗ lực đứng dậy, đi vào trong phòng tắm trong phòng sửa soạn một
chút, lúc này mới quấn khăn đi ra. Nước nóng khiến nàng thoải mái hơn
một chút, giảm bớt những đau nhức đêm qua đang dâng lên.
Nàng đi dép lê đi ra khỏi phòng tắm, toàn bộ trong phòng đều không có y phục, chỉ có thể bọc khăn tắm mà trở lại bên giường.
Ngồi xuống, cánh tay nhỏ bé yếu ớt chống lên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một tia thống khổ.
Tối qua rốt cuộc đã làm cái gì mà chọc tới hắn chứ?
Là do nàng nói hiệp nghị của bọn họ ngày nào đó sẽ ngưng hẳn, sẽ kết thúc sao, bởi vậy hắn mới tức giận sao?
Bất quá …
Cũng thật là đáng sợ, hiện tại cả người nàng đều không thể động đậy nổi.
“Cốc, cốc, cốc” cửa phòng bị gõ vang lên.
“Phu nhân, tôi có thể tiến vào sao?”
Là một giọng nữ, Lâm Hi Hi dừng ở cửa phòng, nhẹ giọng nói: “Mời vào!”
Thanh âm của nàng có chút khó khăn, khiến cho nàng nghĩ mình thật khó
tính. Trong phòng rõ ràng rất ấm áp, thế nào nàng lại cảm thấy có một
tia lạnh run. Người hầu cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đi vào bên
trong, thì thấy nàng cuộn mình đứng dậy, ôm lấy hai vai rất yếu đuối mà
tựa ở bên mép giường.
“Phu nhân, những … y phục này là do tiên sinh sớm chuẩn bị cho cô, cô có thể chọn một bộ để mặc.” Người hầu thân mật cười nhưng cũng rất kinh
ngạc khi nhìn thấy những vết thương không thể che dấu hết trên người
nàng.
Chưa bao giờ thấy, tiên sinh lại bá đạo đến mức không thể khống chế được như vậy.
Lâm Hi Hi cũng hiểu được thấy xấu hổ, chỉ là trong phòng thực sự không có cái gì có thể che đậy nổi.
“Cảm ơn.” Nàng khó khăn nói một câu, tiếp nhận những y phục này.
“Anh ấy… Ở đâu?” Do dự một chút nàng chần chừ hỏi, cánh môi nguyên bản đã bị sưng đỏ lần nữa bị hàm răng cắn chặt.
Người hầu nhìn thần sắc của nàng đã hiểu, lại có chút mất mát, nhanh
chóng thoải mái nói: “À tiên sinh có việc đi ra ngoài, dặn chúng tôi
chăm sóc phu nhân thật tốt, dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, theo
kiểu Châu Âu hay Trung Quốc đều có, phu nhân muốn xuống dưới sao?”
Tận đến lúc này, Lâm Hi Hi mới chú ý tới trong lời nói của chị ta có chút vấn đề.
“Chị … gọi tôi là gì?” Ánh mắt nàng trong veo có một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc.
Người hầu cười cười: “Vợ của tiên sinh đương nhiên là phu nhân, chúng
tôi không có gọi sai đâu, phu nhân, cô muốn xuống dưới sao, hẳn là buổi
trưa tiên sinh sẽ trở về đây, nếu như có việc gì cô có thể gọi điện
thoại cho ngài ấy.”
Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ phiền muộn, không thể nào lý giải nổi.
“Tôi …” Nàng không biết nên nói cái gì, ngày hôm nay nàng không cần phải đi làm sao? Cần phải theo dõi kế hoạch thu mua Nhạc Thị mà, đồ đạc nàng mang đến cũng không có thấy, điện thoại di đông, ví tiền, chìa khóa, y
phục trên người đều bị cởi ra dù chỉ một thứ cũng không còn, nếu như
thậm chí nàng không biết tới đây là Tần trạch, nàng sẽ cho rằng chính
mình bị lừa bán đi.
“Có điện thoại không? Tôi muốn gọi