Insane
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

hỏ nhoi, ánh mắt hai người gặp nhau một khắc trong không

trung, Lâm Hi Hi có thể hiểu được khẩu hình từ môi của hắn. Cố gắng lên.

Nàng nhẹ nhàng cắn môi, cho mình sức mạnh, cũng đè nén xuống ấm áp nơi hốc mắt. Ánh mắt Nhạc Phong lần nữa xuyên qua tòa án nhìn sang.

Lần này không giống với trước đây, Lâm Hi Hi rõ ràng nhận thấy sự sắc bén cùng khôi hài trong mắt hắn.

Hắn nhìn nàng, con ngươi vằn đầy tơ máu.

“Tiếp theo đến lượt phía bị cáo đưa ra chứng cứ phản bác.” Thanh âm trầm thấp của quan tòa vang lên, ở trong khán phòng vang lên ong ong mà uy

nghiêm có hiệu lực, tựa tử thần đang tuyên án.

Phía bị cáo một người làm chứng đi lên, rất xa lạ Lâm Hi Hi chưa từng thấy qua.

Nhân chứng chậm rãi nhớ lại, Lâm Hi Hi khó khăn nghe nguyên nhân làm

chứng của nhân chứng, căn cứ vào điều tra của cảnh sát, ngày đó Viện Y

thật sự có nhận được một cuộc điện thoại khi lên xe chạy tới sân bay,

hơn nữa bản thân cũng đã cài bom hẹn giờ làm nổ tung xe, ông ta cũng

chính là người động chân động tay, cho nên vấn đề mấu chốt là ở cuộc

điện thoại kia, cùng với hung thủ đứng phía sau, người trước mắt chính

là… người tự thú.

Lâm Hi Hi nắm chặt thành ghế ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên sự nghi ngờ mà tái nhợt.

Hung thủ sát hại Viện Y , tới đây tự thú????

Nàng không nghĩ ra.

“Vị nhân chứng này, mời ngài nói qua mối quan hệ của ngài cùng Nhạc

Phong tiên sinh.” Luật sư biện chứng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lợi hại

nhìn chăm chú vào hắn.

Người làm chứng tuổi đã cao, toát mồ hôi lạnh chậm giọng nói: “Tôi…. Là mối quan hệ thân thuộc, là dượng của hắn.”

Ánh mắt luật sư phản biện bộc phát sắc bén, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vang lên: “Ông đứng ra làm chứng là muốn nói rõ hung thủ của vụ án xe

bị nổ chính là ông, đúng không?”

“Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, hung thủ cũng chính là ông, nhưng ông có thể nói rõ hơn một chút hay không, động cơ gây án của ông là gì? Còn có một vấn đề quan trọng, nếu như ở phiên tòa thứ nhất tội danh cường

bạo của Nhạc Phong tiên sinh không thành lập, như vậy vì lý do gì lại

đưa tiền hối lộ cho Tống Viện Y tiểu thư? Vị nhân chứng này, mời trả

lời, thanh âm du dương vang lên, có chút lạnh lùng, bất kỳ là ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Sắc mặt nhân chứng tái nhợt một chút, cười cười tự giễu, khó khăn ngước

mắt mà chống đỡ: “Vốn chính là tôi làm, động cơ, dĩ nhiên là không muốn

cho Nhạc Thị chịu oan khuất, tôi mặc dù là thân thích Nhạc gia , nhưng

tôi cũng là một nhân viên của Nhạc Thị, động cơ như vậy chưa đủ sao? Về

khoản tiền bồi thường kia ….”

Nhân chứng hơi thở dài một cái, ánh mắt nhìn Nhạc Phong có chút né

tránh, “Là do Nhạc Phong tiên sinh thương xót Viện Y tiểu thư, cho nên

mới cho cô ấy một khoản tiền bồi thường, để cho cô ấy ra nước ngoài

nguôi ngoai nỗi buồn có gì không đúng chứ?”

Thanh âm có chút cậy mạnh, nghe rất không được tự nhiên, nhưng cũng không người nào có thể bắt bẻ chỗ nào không đúng.

Lâm Hi Hi yên lặng ngồi bên cạnh luật sư biện chứng, mười ngón tay gầy

yếu co rút, cố gắng không để cho mình run rẩy, nàng biết những người này đang nói dối, hết thảy bọn họ đều đang nói đối. Người trước mắt rõ ràng đang gánh tội thay Nhạc Phong.

“Không thể nào. . . . . .” Thanh âm của nàng kéo dài như văn tế, trong

đôi mắt to tròn phiếm đầy nước mắt, “Ngày đó là tôi gọi điện thoại cho

Nhạc Phong, chính miệng hắn thừa nhận qua là hắn giết Viện Y …. Là hắn

hạ độc thủ!”

Cái gì là thương xót, cái gì là đồng tình? Hết thảy đều là ngụy biện!

Trong lòng Lâm Hi Hi đè nén rất nhiều lời muốn nói, không nói ra, chỉ có thể an tĩnh ngồi, lòng bàn tay bởi vì oán hận mà toát đầy mồ hôi lạnh.

Tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mai của mình, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng nhìn về phía dưới khán phòng, Tần Dịch Dương ngồi ở hàng

cuối cùng, con mắt sắc như băng.

Khí tức của hắn bức bách ánh mắt mọi người, xa xa chậm chạp hướng về phía nàng nhìn qua, tựa hồ đang chờ biểu hiện của nàng.

Lâm Hi Hi cúi đầu, càng nắm chặt lòng bàn tay.

Không thể thua!!!!!!!!!

Cầu trời, không thể thua!

“Vị nhân chứng này, ông phải biết ngụy tạo chứng cứ trên tòa là tội danh nghiêm trọng đến mức nào.” Luật sư phản biện cáu kỉnh quát lên.

Sắc mặt nhân chứng tái nhợt tựa như bệnh nhân suy nhược, thanh âm chậm

chạp mà trầm thấp: “Không phải là tội chết. . . . . . Tôi không sợ.”

“Hiện tại đã đủ rõ ràng rồi chứ?”

Một tràng thanh âm tràn đến, phá vỡ hiện trường an tĩnh, ngay cả quy tắc cũng phá vỡ, khiến tòa án một mảnh nhốn nháo.

Trên khuôn mặt ôn hòa của Nhạc Phong dương dương tự đắc , ánh mắt lạnh

dần, chậm chạp nói: “Hi Hi ….. Hiện tại cô đã đủ rõ ràng chưa? Tôi chỉ

là tùy việc mà làm, cô ấy rất đáng thương. Ai biết cô ấy sẽ gặp phải kẻ

ngoan độc, có phải hay không?”

Một câu nói khiến toàn hội trường xôn xao.

Giây phút sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt không chút huyết sắc, quan tôà gõ

búa nhỏ duy trì sự an tĩnh của hiện trường, “Bị cáo, bây giờ anh không

có quyền lên tiếng.”

Nhạc Phong cười lên, ánh mắt lạnh hơn, gật đầu hướng quan tòa xin lỗi.

Cho nên, kết quả