Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

vàng kêu: “Chờ, chờ một chút!” Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt của ông chảy xuống, không biết là bởi vì khẩn trương hay là nhiệt khí bên trong phòng, hắn cắn răng, vừa bất đắc dĩ vừa thống khổ nói: “Được, tôi, tôi tiếp nhận.”

Đứng ở cửa phòng trà, thuộc hạ đã chuẩn bị xe tốt, mở sẵn cửa xe đợi hắn.

Minh Thiên Tàng đeo mắt kính lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng cây hoa anh đào trên đường lớn đối diện, anh đào bay bay rất đẹp, làm cho hắn ở trong lòng khẽ động.

“Anh trở về tiệm cơm trước đi, tôi muốn tản bộ một lát.”

Tài xế lái xe đi, hắn một mình ở lại đường lớn Tokyo. Cuộc sống ở Tokyo tiết tấu nhanh luôn nổi tiếng hàng đầu thế giới, hắn mấy lần tới nơi này tất cả đều là vội vội vàng vàng, chưa có từng nghĩ tới cảm giác khi tản bộ lại thú vị như vậy, cặp mắt dưới kiếng mắt cũng không khỏi ánh lên nụ cười.

Điện thoại di động chợt rất không có ý tứ vang lên, người gọi điện thoại tới là em gái hắn Minh Thiên Hiểu.”Anh, tiệm bánh của em khai trương, sao anh không về giúp em cắt băng?”

“Anh rất bận.” Hắn lãnh đạm không chỉ đối với việc làm ăn, cho dù là đối với gia đình, hắn vẫn không nhiệt tình thể hiện.

“Được rồi, được rồi, biết anh bận rộn, anh đang ở Nhật Bản phải không? Nhật Bản hiện tại lưu hành vị kem gì ? Giúp em tìm một chút tài liệu có được hay không?”

“Đã biết.” Hắn vừa vặn thấy phía trước có tiệm kem, vừa nói điện thoại vừa đi qua, đột nhiên, cước bộ như bị cái gì níu lại, toàn thân cứng đờ.

“Lão bản, hai cây kem, vị socola nha!” Một cô gái xinh đẹp lang đang đứng trước cửa tiệm, dùng Nhật ngữ cùng ông chủ chào hỏi.

Tay của hắn dừng lại tại giữa không trung, thanh âm của em gái trong điện thoại cũng không nghe được nữa,tròng mắt đen sau mắt kiếng chẳng qua là yên lặng nhìn bóng dáng trước mắt kia, cho đến đối phương mua đồ xong rời đi, tất cả thần trí mới từng chút từng chút hồi phục lại.

“Anh! Em và anh nói chuyện anh có nghe hay không?” Minh Thiên Hiểu lớn tiếng hỏi: “Chị Niệm Tình cũng từng đến tiệm của em rồi, anh chừng nào thì tới nếm thử một chút tài nấu nướng của em?”

“Lần sau rồi nói.” Thanh âm của hắn nhanh chóng trở lạnh, đột nhiên đem điện thoại cắt đứt.

Là số mạng đang cố ý trêu cợt hắn sao? Thân ở tha hương lại vẫn có thể thấy bóng dáng của cô? ! Sự xuất hiện của cô chỉ là trùng hợp? Hay là. . . . . . Xem ra tin đồn là thật, cô cũng đối với tập đoàn Phỉ Á có hứng thú.

Thật ra thì, nếu cùng sống ở cái thế giới này, lại cùng ở một trong lĩnh vực, chạm mặt vốn chính là chuyện sớm hay muộn, cho dù tránh né cũng không nhất định trốn được, huống chi, hắn vốn cũng không từng muốn tránh né, chẳng qua là không muốn gặp lại cô, không muốn bộ dáng mất khống chế của anh bị bất cứ ai nhìn thấy.

Cô cũng không thay đổi bao nhiêu, có lẽ bởi vì thời gian năm năm còn quá ngắn. Nhưng mà trong năm năm tích lũy ra hận ý đủ đem băng tuyết núi Phú Sĩ hoàn toàn tan rã.

Nhìn bóng lưng rời đi của cô khuất sau hoa anh đào, trong đầu của hắn có chút mờ mịt.

Cứ như vậy, gặp lại, tách ra, giống như người lạ. Đây mới thật là kết cục hắn muốn sao?

Đài Bắc

Ở trong phòng khách, trên TV cực lớn dạng treo truyền đến thanh âm ngọt ngào của phát thanh viên.

“Bởi vì thành công thu mua hệ thống siêu thị khắp châu Á của tập đoàn Phỉ Á, tính đến báo cáo cuối cùng ngày hôm qua, cổ phiếu tập đoàn Minh thị lần nữa lên cao năm điểm, trở thành người thắng lớn nhất thị trường chứng khoán. Trước có tin tức truyền ra, tổng giám đốc Minh thị Minh Sùng Quang tiên sinh dạo gần đây lui về, con ông là Minh Thiên Tàng tiếp quản tập đoàn Minh thị. Thật ra thì hiển nhiên sau khi Thiên Tàng từ Mĩ quốc du học trở về, vẫn luôn có tin đồn nói hắn đã trở thành người phía sau nắm trong tay tập đoàn Minh thị, lần này cũng là hắn một tay thúc đẩy cuộc giao dịch này, có lẽ đáp án chính thức không lâu nữa sẽ được công bố.”

“Được rồi, tắt TV.” Thân hình thon dài, quý khí thoát tục, vẻ mặt cùng giọng nói luôn lãnh đạm, Minh Thiên Tàng cầm áo khoác tây trang, hỏi em gái ngồi ở ghế sa lon thoái mái xem ti vi, “Em lúc nào thì thích xem loại chương trình tài chính bát quái viết rồi hả ?”

“Đây chính là tiết mục tài chính có uy tính nhất hiện tại, cũng không nói bát quái lung tung.” Minh Thiên Hiểu cười cười trả lời, “Bình thường một tuần lễ cũng không gặp anh được ba lần, cho nên em phải từ trên truyền hình để biết rõ về thành tích vĩ đại của anh chứ.”

Minh Thiên Tàng từ bên người cô đi qua, tây trang áo khoác vô tình hay cố ý xẹt qua tóc của cô, “Mấy năm này em thế nào một chút tiến bộ cũng không có.”

“Em dĩ nhiên không giống chị Niệm Tình nha.” Minh Thiên Hiểu duỗi cái lưng mỏi, thở dài nói: “Em vốn là còn tưởng rằng chị Niệm Tình sẽ trở thành một nhà vẽ tranh châm biếm, không nghĩ tới chị lại trở thành người quản lý xí nghiệp Phương thị, còn được lên trang bìa tạp chí kinh tế tài chính, bên ngoài cũng ca ngợi chị là nữ cường nhân thời đại mới đấy.”

Minh Thiên Tàng đi về phía cửa, Minh Thiên Hiểu ở phía sau lớn tiếng kêu, “Anh! Anh từ Mĩ quốc trở về có gặp chị Niệm Tình chưa?”

“Chuyện của anh không cần em quan tâm.


XtGem Forum catalog