
rở thành bạn tốt, không làm địch nhân của tôi đã là vận khí của hắn.”
“Em nói không phải là Hiểu Đông, làem!” Cô thật là tức giận vô cùng, “Chúng ta không phải nói phải làm bạn tốt sao?”
“Bạn tốt?” Hắn thật thấp tái diễn câu hỏi này, hừ nói: “Thì ra là ở trong lòng em, chúng ta chẳng qua là quan hệ bạn tốt rẻ tiền.”
“Bằng hữu quan hệ một chút cũng không rẻ tiền, nó là cái mà anh dùng cả tập đoàn Minh thị cũng không đổi được!”
Một vật theo tiếng la hết buồn bực của Niệm Tình vào trên người của Minh Thiên Tàng. Hắn quay đầu lại, thấy rơi xuống chân mình một cái tạp dề màu trắng.
“Quên cảm tạ em bữa ăn tối, mùi vị cũng không tệ lắm.” Hắn nói sang chuyện khác, mở cửa xe hỏi cô, “Có muốn tôi đưa em hay không?”
“Không cần, tự em có tài xế.” Niệm Tình nhìn chằm chằm hắn, không có ý tứ muốn đi.
Hắn ngồi vào bên trong xe, bỗng nhiên lại cất giọng nói với cô: “Nếu như em muốn cùng công ty Khải Nhĩ hợp tác, thứ Sáu tuần sau, cũng chính là ngày trước khi chúng tôi kí kết, em còn có cơ hội.”
Xe đi xa đem bóng dáng Thiên Tàng hoàn toàn khuất tầm mắt Niệm Tình , cô nhìn phương hướng hắn rời đi hồi lâu, chia ra năm năm sau gặp lại cứ như vậy vội vàng kết thúc. Cô thậm chí không còn kịp nói cho hắn biết, mấy năm này cô rất nhớ hắn, cũng không có tới kịp hỏi hắn, mấy năm này hắn có tốt không, vấn đề giống như vậy, chẳng lẽ hắn đều chưa từng nghĩ tới sao? Tại sao hắn có thể làm được một cái vấn đề cũng không hỏi?
Chẳng lẽ thời gian thật sự là một con dao phẫu thuật vô tình, có thể đem tính tình cùng tình cảm của một người tất cả đều nhất thể cắt bỏ hết?
Năm đó lần đầu tiên lúc nhìn thấy hắn, hắn mặc dù cũng lạnh lùng như vậy, cự người ngoài ngàn dặm, nhưng cũng sẽ không có như bây giờ mãnh liệt công kích. Thiên Tàng thay đổi, thật thay đổi. Cùng hắn thay đổi còn có cái gì? Thời gian? Tình cảm? Hoặc là, cô cũng vậy, chẳng qua là chưa bao giờ phát hiện thôi.
Nếu như ban đầu chưa bao giờ biết nhau, bọn họ bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ là địch nhân trên thương trường, nói vậy cũng sẽ không giống như thế tổn thương lẫn nhau, khá đau lòng.
Nhưng là, cô chính là không nhịn được muốn nghĩ, thời điểm khi cô đau, Thiên Tàng, người mà cũng khác núi băng gì mấy, cũng sẽ đau không?
Buổi chiều, khí trời có chút nóng bức. Bên ngoài phòng học ồn ào không ngừng, chỉ có miệng thầy giáo vẫn không biết mệt mỏi khi đóng khi mở, một đám học sinh đã ngã sấp ở trên bàn, người thì ngủ, người thì vẽ nghệch ngoạc.
Thầy giáo trên bục giảng sớm đã đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, làm bộ như không nhìn thấy. Đây chính là nếp sống của trường học quý tộc, nhóm cành vàng lá ngọc đang ngồi, người nào không phải là bối cảnh huy hoàng, một đường trải thảm vàng mà lớn lên, tùy tiện chọn ra một người, dậm chân một cái, trong phạm vi năm dặm sẽ xảy ra động đất từ cấp năm trở lên. Cho nên, vô luận học sinh làm cái gì, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chưa quấy tối trật tự lớp học, giáo sư đều không có tư cách đi trách cứ bọn họ.
Buổi chiều, khí trời có chút nóng bức. Bên ngoài phòng học ồn ào không ngừng, chỉ có miệng thầy giáo vẫn không biết mệt mỏi khi đóng khi mở, một đám học sinh đã ngã sấp ở trên bàn, người thì ngủ, người thì vẽ nghệch ngoạc.
Thầy giáo trên bục giảng sớm đã đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, làm bộ như không nhìn thấy. Đây chính là nếp sống của trường học quý tộc, nhóm cành vàng lá ngọc đang ngồi, người nào không phải là bối cảnh huy hoàng, một đường trải thảm vàng mà lớn lên, tùy tiện chọn ra một người, dậm chân một cái, trong phạm vi năm dặm sẽ xảy ra động đất từ cấp năm trở lên. Cho nên, vô luận học sinh làm cái gì, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chưa quấy tối trật tự lớp học, giáo sư đều không có tư cách đi trách cứ bọn họ.
Thầy giáo phất tay vỗ vỗ quyển sách, đây là cách duy nhất ông có thể sử dụng để cảnh cáo học sinh, sau đó xoay người lại tiếp tục viết chữ trên bảng đen.
“Cho nên, tư tưởng của Khổng tử là được. . . . . .” Thanh âm của ông cũng giống như là nhiễm cái không khí buồn ngủ ảm đạm, càng ngày càng không có sinh khí.
Giữa phòng học, chỉ có một người, ngồi tựa ghế, làm ra vẻ đang nghe giảng. Nhưng mà trong cặp mắt đẹp đen láy lại rõ ràng viết hai chữ — nhàm chán.
Bài giảng nhàm chán, nội dung nhàm chán, thầy giáo nhàm chán, nhàm chán, buổi chiều nhàm chán, nhàm chán hết thảy. . . . . .
Bàn tay nắm hờ thành quyền chống bên má, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cằm dưới, khuôn mặt tuấn tú so với những người con trai khác mà nói không khỏi có vẻ vô cùng tinh xảo, nhưng vẻ lạnh lùng lắng đọng ở trên mặt lại như chưa từng hòa tan, hoàn toàn không có vẻ nhiệt quyết tươi trẻ của những bạn cùng lứa tuổi.
Có lẽ là bởi vì khuôn mặt lạnh lùng và khí chất cao ngạo quá hấp dẫn, nhưng lại làm cho người khác không dám chú ý quá lâu, chung quanh những nhóm thục nữ làm bộ ngủ say kia, luôn là thỉnh thoảng len lén ném qua một ánh mắt ngưỡng mộ lại vội vàng dời đi chỗ khác.
Thầy giáo vẫn còn viết chữ liên tục trên bảng đen, tất cả học s