Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.



“Mặt của bạn có thể hay không cho mình mượn dùng một chút?” Cô dùng bút thật nhanh vẽ trên tờ giấy nháp.

Hắn không thể hiểu ý của cô. Đem mặt cho cô mượn? Không phải là muốn giống như tiểu thuyết võ hiệp làm mặt nạ da người chứ?

Cô chỉ chỉ bức họa của mình, lại tiếp tục vẽ: “Vai nam chính của mình chưa có vẽ ngũ quan, mình muốn mượn ngũ quan của bạn, có thể không?”

Đúng vậy, nhìn cô vẽ nửa ngày, một mực khó hiểu cô tại sao thủy chung để trống khuôn mặt của người nam, nguyên lai là không biết làm sao vẽ.

Hắn quay mặt qua chỗ khác, bị “hoạ sĩ ” nhìn trúng bộ dạng này, hắn cũng hơi mất hứng.

“Không nói lời nào chính là ngầm cho phép?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Nhàm chán.” Hắn khạc ra hai chữ, lại không nói có cho phép hay không.

“Như vậy, mình liền dựa theo vẽ à nha?” Cô hỏi thêm một câu. Vẫn không nghe hắn trả lời, môi đỏ mọng nhếch lên, quay mặt lại toàn tâm vùi đầu vào tác phẩm.

Không nhịn được, hắn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn cô vẽ. Cô đã bắt đầu vẽ khuôn mặt cho nam chính kia.

Một đôi lông mày thon dài, cũng không tệ lắm; cái mũi thẳng tắp, rất tốt; đôi môi, ừ, thật sự cô có thiên phú vẽ tranh. . . . . . Chờ một chút, cặp mắt kia, thế nào lạnh như vậy? Lạnh như tuyết ở Seberia, mang theo vài phần ngạo mạn, mấy phần lạnh lung cách người ngàn dặm. . . . . . Cô vẽ, rốt cuộc là ai? Là hắn sao?

Mi tâm nhíu chặt, giống như nội tâm che giấu rất tốt bị người khác đột nhiên vạch trần lớp vỏ bên ngoài: tâm sự hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời.

Hắn đột nhiên vươn tay, che lại bức họa trên bàn bên cạnh, trầm giọng nói: “Cô đang vũ nhục tôi sao?”

“Không có, vẽ rất đẹp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm.” Cô không hiểu hắn làm sao sẽ đột nhiên trở mặt, chỉ thấy tay của hắn dùng một ngón tay, đem tờ giấy cầm lên, vò thành một cục.

“Bạn!” Nhìn tâm huyết của mình bị người ta vò nát, Niệm Tình vừa nóng vừa giận, vỗ bàn, “Làm sao bạn có thể phá hư đồ của người khác như vậy?”

Cô không thèm để ý thầy giáo và các học sinh khác, mắt lom lom nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng, giống như là hận không được đem hắn chết ngay lập tức dưới chưởng.

Mọi người biết cô lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô nổi giận, còn tưởng rằng côlàm chuyện gì đều lười biếng, tính khí thật tốt đấy.

Minh Thiên Tàng đem cục giấy tiện tay ném vào thùng rác sau lưng, lạnh lùng nói: “Mặt của tôi, tôi có quyền chi phối sử dụng nó.”

Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, muốn xem xem cô còn có phản ứng hoặc là động tác gì lớn hơn, ngay cả toàn bộ người trong phòng học đều ở đây nín thở chờ đợi.

Một giây, hai giây, ba giây, ba giây đi qua, Niệm Tình lại nhoẻn miệng cười, “Được, trách mình không có cùng bạn trao đổi tốt, lần sau mình nhất định sẽ cùng bạn sử dụng quyền chi phối sử dụng này.” Cô ngồi xuống, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy ra một tấm giấy trắng vẽ lại từ đầu.

Minh Thiên Tàng nhìn nửa bên khuôn mặt cô, tròng mắt đen lóe lên, hồi lâu, hắn giương mắt nhìn về phía bục giảng, âm trầm ra lệnh, “Vào học!”

Thầy giáo và các học sinh khác đã sớm nhìn đến ngây ngô cũng dọa cho sợ đến toàn thân chấn động, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Minh Thiên Tàng mới vừa thay đồng phục ra, liền nghe người đang gõ cửa phòng.

“Vào đi.” Thanh âm hắn bình tĩnh không có một tia phập phồng.

Cửa phòng mở ra một khe hở, lộ ra là nụ cười của đứa em gái Minh Thiên Hiểu, “Anh, anh bây giờ có rãnh không?”

“Làm gì?”

“Giảng cho em một đề này được không?” Cô từ phía sau lấy ra tập toán học.

“Em khi nào thì bắt đầu trở nên dốc lòng học rồi hả ?” Minh Thiên Tàng giễu cợt hỏi, cũng không phản đối.

Minh Thiên Hiểu chạy vào, đem bài thi bỏ lên trên bàn, “Có người anh ngôi sao nổi danh ở phía trên làm áp lực, em muốn không cố gắng cũng không được. Ba mẹ ngày ngày mắng em làm mất thể diện bọn họ, em nghĩ nếu thành tích kì này không chen vào được top 10, có lẽ bọn họ sẽ phải giám định DNA.”

“Có liên quan gì sao?” Minh Thiên Tàng lười phải nghe cô rầy rà.

Cô dùng tay chỉ trên sách một đề toán giải tích rất khó.”Hôm nay đi học thầy giáo nói quá nhanh, em nghe không hiểu.”

Minh Thiên Tàng liếc mắt một cái, từ trên bàn viết rút ra một cây viết, tiện tay ở bên cạnh đề viết một nhóm công thức.”Dùng cái nhóm công thức này giải.”

“Đây là cái công thức gì? Thầy giống như không có dạy qua.” Cô thắc mắc hỏi.

Minh Thiên Tàng hỏi ngược lại: “Thầy có nói qua hắn đã không dạy công thức thì không thể dùng sao?”

“Vậy cũng không có, bất quá, nếu như thầy hỏi công thức này ở đâu ra, em trả lời sao đây?”

“Khai thác định lý.” Hắn nói, sau đó đem bút ném vào hộp bút, lúc này mới chú ý tới tóc em mình, “Em lại cắt tóc?” Hắn khẽ cau mày, ” Vì một đề toán làm không được?”

“Đúng vậy!” Cô cười sờ sờ tóc của mình, “Anh cảm thấy như thế nào? Là một nhà tạo mẫu tóc rất tuyệt vì em thiết kế.”

“Tạm được.” Hắn cười lạnh nói: “Em luôn đem tóc cắt ngắn như vậy, về sau có nam sinh nào sẽ thích em đây?”

“Anh thật quê mùa, anh cho rằng bây giờ nam sinh nhất định sẽ thích tóc dài bay bay dịu dàng sao? Ngươi xem rất nhiều ca sĩ ngọc nữ hiện tại không phải đều là một đầu tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái?” M