trừ một ít trầy xước, hắn lấy thân
mình bảo vệ cô, nên cô mới có thể tránh khỏi tai kiếp này.
Nhưng mà cô ở trong xe lại ra sức kêu cứu, không nói hết lời, vì lúc
đó người hắn đầy máu, không ngừng kêu cứu những người ở bên ngoài…
Kêu cái gì? Cô không nhớ rõ mình đã kêu những gì, tất cả trí nhớ lúc
đó giống như TV bị đập vỡ, chỉ còn lại những tiềng rè rè, cái gì cũng
không còn!
-Ách…
Vô tình nói ra, Chân Như Ý hơi xấu hổ, cười cười:
-Tôi, tôi không nhớ rõ.
Không nhớ rõ?
Chẳng lẽ vì sợ hãi quá mức nên tạm thời bị mất trí nhớ chăng?
Thầm nghĩ vậy, đuôi lông mày Nghiêm Sĩ Tuyển giương lên rất cao, ánh
mắt mang thần thái kỳ lạ không nói nên lời, nửa cười nửa không nhìn cô
rất rất lâu, sau đó cuối cùng mới chậm rãi mở miệng:
-Kỳ thật cũng không có gì!
A…. Chẳng qua hắn nghe nhân viên y tế lúc đó nói, khi hắn được đưa
tới bệnh viện cấp cứu, cô không chỉ theo sát bên cạnh, mà không ngừng
kêu khóc phải cứu hắn, tinh thần hoảng loạn, làm người bên ngoài nhìn
vào nghĩ hai bọn họ là người yêu, tình cảm sâu đậm, cô mới có thể thương tâm, khổ sở như vậy.
Sau đó sợ cô bị kích động quá mức, nhân viên y tế cho cô uống thuốc
an thần, cho cô nằm ở một giường bệnh khác cũng phòng bệnh với hắn để
nghỉ ngơi.
Cũng vì tác dụng của thuốc an thần, hơn nữa lúc trước cô còn bị cảm
nặng, sau đó còn trải qua tai nạn thảm khốc, bị kích động mạnh, cô cứ
nằm thế này, sau khi hắn được ra khỏi phòng giải phẫu, hồi phục tỉnh táo thì cô vẫn mê man như trước, mãi cho đến hai ngày sau là thời điểm bây
giờ cuối cùng mới tỉnh lại.
Nghĩ vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi bật cười.
A….. Rõ ràng người không có vết thương mà còn hôn mê lâu hơn cả hắn
bị thương, thật sự không biết nên khóc hay nên cười, không biết nên nói
gì mới đúng.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là từ nhân viên y tế
mà hắn biết được khi hắn hôn mê, cô không hề che giấu chút nào, vì hắn
mà lo lắng rất chân thật, có đủ phản ứng, hắn cảm thấy rất vui vẻ, cực
kỳ vui vẻ.
Hắn càng nói không có gì, cô lại càng cảm thấy có vấn đề.
-Ôi! Tôi có làm việc gì quái lạ không?
Ôm đầu khóc thét, trong lòng Chân Như Ý hốt hoảng.
Xong rồi! Xong rồi!
Xem biểu tình trên mặt con hồ ly xấu tính này, cô không tin lời
“không có gì” của hắn, nhưng cố nhớ xem mình đã làm cái gì, càng nhớ
càng không ra.
Ô…. Đời người có bốn chuyện đáng buồn là cái gì? Cái chuyện đáng buồn thứ năm của cô đã là cái gì? Chính mình không biết mình từng trải qua
việc gì, đánh mất trí nhớ mới là chuyện đáng buồn kia!
Phản ứng kích động của cô làm hắn bật cười, ngày thường khuôn mặt rất đứng đắn, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ bình tĩnh im lặng, khuôn mặt thật của Chân Như Ý thật sự vô cùng thú vị.
Nhưng hắn cười càng vui vẻ, trong lòng Chân Như Ý lại càng sợ hãi, càng ngày càng thấy sợ.
Nhưng cái tên hồ ly đen kia chỉ cười mà không nói gì, càng lúc cô
càng bị lo lắng tra tấn, càng lúc càng tức giận, bỗng nhiên cô chú ý đến một tiếng nói không lớn, nhưng chưa từng gián đoạn truyền từ một góc
đến, cảm giác rất quen thuộc, giống như khi còn hôn mê cô cũng từng nghe thấy tiếng nói đó rồi…
-Đó là cái gì?
Đột nhiên quay đầu, trừng mắt lớn nhìn chỗ tiếng nói phát ra, cô hé mắt hỏi.
-Thứ thú vị nhất mà báo giới viết.
Nhìn theo tầm mắt cô đang nhìn lên màn hình TV đưa tin, hình ảnh, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười trả lời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Aizzzz…… Lúc trước vì sợ cô tỉnh giấc nên hắn chỉnh cho âm lượng TV
nhỏ đi, không ngờ sau khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn xem hắn có
xảy ra chuyện gì không, sau đó cứ tra hỏi hắn liên tục, hoàn toàn không
để ý tới màn hình TV trong góc tường truyền tin tức nóng nhất trong hai
ngày qua, cho tới giờ mới phát hiện, thật sự là làm người ta rất buồn
cười.
-Hở, điều thú vị nhất mà báo giới viết?
Giễu cợt nhìn hắn, Chân Như Ý chuyển tầm mắt lên màn hình TV…
“Tất cả các nhân viên ở Tập đoàn Hồng Lâm từ cao đến thấp không muốn
phát biểu gì về tình trạng hiện giờ của Tổng tài, Nghiêm lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng không trả lời hay nói bất cứ lời nào, cuối cùng vẫn
chưa rõ đời thứ ba nhà họ Nghiêm có tránh được tai kiếp lần này không,
tránh dẫm vào vết xe đổ của cha và ông nội, chúng ta hãy nghe ông thầy
tướng này phát biểu như thế nào…”
Ông thầy tướng trên TV nói, phong thủy tổ trần của Nghiêm gia có vấn
đề, làm cho Nghiêm gia ít con cháu, nam giới không thịnh, thanh niên
khỏe mạnh dễ gặp bất trắc, Nghiêm Sĩ Tuyển tuy có quý nhân phù hộ nhưng
năm nay lại là năm đại hạn, vận rủi khó thoát, không thoát nổi ý trời…
Nói thêm mấy chuyện linh tinh khác nữa, Chân Như Ý không nhịn được mà
nhếch khóe miệng lên.
Một lúc lâu sau tin tức này mới kết thúc, cô quay đầu nhìn người đàn ông “tính mạng nguy hiểm kia’…
-Anh thế này mà gọi là vết thương nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa?
Nếu tính mạng hắn bị nguy hiểm thì những người bệnh nhân khác thì sao?
-Xương tay tôi bị gãy rất nghiêm trọng, miệng vết thương ở phần hông rất nguy hiểm.
Mỉm cười gật đầu, Nghiêm Sĩ Tuyển ra vẻ đứng đắn trả lời.
Ông trời ơi! Nói đến mức như lấy sấm sét
