
iện hóa ra hắn lại mặt dày đến vậy, ngay cả lời nói cũng
thế.
-Thì ra là vậy, làm nhân viên thì khi bị ốm quyền lợi cũng không có…
Miệng thì thào giễu cợt, cười đến quái dị, cô làm như mình vừa có
quyết định khiến người ta vui sướng cực kỳ, vừa cười vừa ho một lúc lâu, sau đó mới lười biếng vẫy tay đuổi khách.
-Tôi xin thôi việc, cửa ở đằng kia, không tiễn.
Dứt lời vội ngã vật xuống giường, quyết định đi ngủ tiếp.
Aizzz! Tuy rằng bây giờ cô không có công việc, nhưng hai năm nay
không phải cô không tích góp được gì, bây giờ phải thừa dịp từ chối công việc này, sớm thoát khỏi cuộc sống như trâu bò, mặt khác tìm một công
việc nhàn hạ, thoải mái, thật tốt!
Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, Nghiêm Sĩ Tuyển đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ dịu dàng, cực… nguy hiểm!
Dọa! Hắn… hắn cười cái gì?
Đang muốn trùm chăn thì bất chợt thấy nụ cười trên mặt hắn, trong lòng cô run sợ thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt phòng bị, hỏi:
-Anh, anh cười cái gì?
Đã quyết định thôi việc, cô không dùng cái mặt nạ dối trá đó để đối
phó hắn, khẩu khí nói chuyện cũng không khách khí nữa, ngay cả xưng hô
cũng không cần lễ phép.
-Tôi cười cô thật là ngốc, quá ngốc.
Mỉm cười, không thèm quan tâm chuyện đang diễn ra, làm cho cô hoảng sợ.
-Làm ơn, tôi ốm đã khổ lắm rồi, đừng làm cho tôi lạnh thêm nữa…
Bất giác nổi da gà, cô chỉ nghĩ đến cảnh mấy đứa bạn truyền nhau mấy
tấm ảnh chụp cô lúc này, cô liền cảm thấy xúc động muốn nôn.
-Mặc kệ như thế nào, dù sao tôi cũng đã quyết định thôi việc, mời anh ra cửa rời khỏi nhà tôi, cảm ơn.
-Cô cho rằng lý do của cô tôi sẽ chấp chận sao? Tôi không đồng ý!
Cốc nước trong tay đặt mạnh xuống bàn, cái con hồ ly xấu tính cười
cười nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt sáng lên
một cách kỳ lạ.
A….
Thư ký làm việc ăn ý với hắn không phải có nhiều, hắn cũng không phải thuộc dạng ngu, làm sao có thể trao lễ vật tốt như vậy cho công ty khác được lợi?
Đừng có choáng!
Nếu cô không chịu đi khám bệnh, để bảo vệ tài sản cho công ty, hắn sẽ phải ra tay.
-Này! Anh, anh… anh muốn làm gì…
Cái người cao lớn đang nhìn chằm chằm kia ngày càng đến gần, Chân Như Ý vội lui về phía sau, cuối cùng bị dồn vào tường, không còn chỗ nào để lui, cô rốt cuộc không nhịn được kêu to lên:
-Đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ hét lên đấy…
Xong rồi! Chẳng lẽ con hồ ly xấu tính này còn là loại súc sinh mặt
người dạ thú? Cô thế nào lại không đề phòng hắn, thật sự là quá sơ suất!
-Hừ! Cô kêu đi!
Giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, khuôn mặt bỗng cười tà ác.
-Bớ người ta! Vũ… Ớ!!!
Tiếng cầu cứu nhanh chóng bị biến thành tiếng kêu thảm thiết, đúng
lúc này bỗng cổ họng bị ngứa như điên, ho khan xuất quỷ nhập thần phát
huy uy lực, ho mãi cũng không dứt.
-Khụ khụ khụ khụ khụ…
Mà trong lúc hỗn loạn này, con hồ ly xấu tính kia một tay ôm luôn cô
gái đang ho khù khụ ở trên giường, nhanh chóng và vững vàng chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, đi thẳng xuống tầng dưới.
-Cô vừa muốn kêu cái gì? Cưỡng gian hay là vũ phu, hử?
Tiếng xe như tiếng nước chảy, bên trong chiếc xe cao cấp đang đi rất
nhanh kia vọng lên tiếng nói trầm thấp lẫn tiếng cười chế nhạo, người
đàn ông thoải mái khống chế tay lái, vừa dư sức nhìn một cách tà nghễ
sang bệnh nhân nữ đang bị khóa chặt trên ghế ngồi.
Nghe tiếng, Chân Như Ý đang ho khan chỉ có thể trừng mắt nhìn tên sếp này, trong não đang khàn khàn rống lên, “Cường hào bắt ép gái nhà
lành!”.
Giống như nghe thấy câu trả lời thật sự của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển cúi
đầu nở nụ cười nhưng khi thấy gương mặt cô ửng hồng một cách khác lạ thì nụ cười chợt tắt, một bàn tay đặt lên trán cô rất nhanh.
-Nhiệt độ cao quá!
Nhíu chặt mày, hắn hơi lo lắng.
Thình lình bị “đòn bất ngờ” thành công, Chân Như Ý ngẩn người, nhưng
bây giờ vẫn ở trong xe không thể né tránh, cô theo bản năng vung tay
lên, “bốp!”.
Chợt nghe thấy tiếng vang lên rất to, Chân Như Ý không ngờ mình có
thể có hành động như thế, vô cùng ngạc nhiên trừng mắt lớn nhìn hắn.
-Cô có vẻ rất ghét tôi chạm vào cô?
Chậm rãi thu tay lại, Nghiêm Sĩ Tuyển trầm giọng hỏi, đồng thời nhớ
lại lúc ở trong phòng, lần đầu tiên hắn chạm vào cô, cô cũng lập tức lui về sau tránh hắn.
-Ách… Tôi, tôi chỉ là không quen…
Dù thế nào cũng là ý tốt người ta quan tâm mình, Chân Như Ý không nỡ
nặng lời, không nhìn được ý tốt của người ta, hành động lúc nãy là phản
xạ trong nháy mắt, cô cũng không có biện pháp!
Aizz… Rốt cuộc là như thế nào?
Cô luôn luôn duy trì lễ phép, hôm nay lại làm hành động bất nhã với Tổng tài đại nhân là sao?
Hắn tới thăm bệnh, dáng vẻ biểu hiện thật lòng quan tâm đến cô làm cô không kìm được cả người phát run, từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu,
trong lòng nổ “đoàng” một tiếng.
-Dọa chết người à. Nếu không phải Tổng tài đại nhân bị trúng tà hay
là mình bệnh nặng dẫn đến sinh ra ảo giác, trước mắt tất cả đều là giả,
thật sự mình còn đang hôn mê trên giường.
Gật đầu thật mạnh, trong suy nghĩ Chân Như Ý cảm thấy chính mình tưởng tượng quá nhiều, nhưng mà…
-Yên tâm, tôi không trúng tà, cô cũng không bị ảo giác.
B