dứt của hắn, vừa phải tiếp nhận tài liệu hồ sơ không ngừng tăng
lên, thoáng chốc luống cuống tay chân, trong lòng thấy sợ hãi thật sự,
hơn nữa trong mắt thấy đống hồ sơ càng ngày chất càng cao, sắc mặt cô ta càng ngày càng tái.
Á…. Đây là lượng công việc thường ngày của thư ký Chân sao? Nếu đúng
thì… cô thật sự thảm rồi, hoàn toàn bị biến thành trâu bò để kéo cày cật lực!
-….. Trước hết xử lý những việc này cho tốt, sau khi hoàn thành lập tức giao lại cho tôi.
Rốt cuộc tiếng nói giao công việc liên tục cũng dứt, chủ nhân của
giọng nói ngồi sau bàn làm việc cúi đầu, bắt đầu phê duyệt giấy tờ, hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào.
-….Vâng, Tổng tài.
Nhìn đống hồ sơ chất cao trong tay, nữ thư ký đáng thương như sắp phát khóc.
-Cô có thể đi ra ngoài.
Thản nhiên nói một tiếng, ngay cả đầu hắn cũng không ngẩng lên.
Vẻ mặt đau khổ, nữ thư ký như có nước mắt vô hình, trong lòng đầy bi
thương rời khỏi phòng Tổng tài, chuẩn bị chiến đấu cùng xấp tài liệu, hồ sơ kia.
Sau khi nữ thư ký rời đi, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc mới ngẩng đầu lên, nhíu mày lại, vẻ mặt nửa.
Chưa được bao lâu, hắn lắc lắc đầu, chuyên chú lại vào công việc,
nhưng chẳng biết tại sao khuôn mặt bình tĩnh thỉnh thoảng lại hiện lên
chút lơ đãng, hơn nữa dáng vẻ hôm qua lúc cô ho khan thỉnh thoảng chui
vào óc hắn, làm hắn buồn phiền, không thể hiểu được.
Đối với cảm xúc thay đổi bất thường của mình, Nghiêm Sĩ Tuyển mặc dù
khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế được, khoảng hai tiếng sau, hắn
dùng điện thoại nội bộ gọi thư ký vào phòng.
-Phiền cô mang bảng dự báo doanh số tiêu thụ đến đây cho tôi.
Vừa mới thấy nữ thư ký đi vào, Nghiêm Sĩ Tuyển đã lập tức yêu cầu một cách khách khí nhưng kiên định, tay phải còn đang ký tên vào giấy tờ,
tay trái đã mở một tập hồ sơ khác ra…
Bảng dự báo doanh số tiêu thụ?
Nữ thư ký choáng váng, lắp bắp:
-Tôi, tôi còn chưa sửa được….
Ô….. Những số liệu kia vừa nhiều vừa phức tạp, cô không phải có ba
đầu sáu tay, làm sao có thể sửa lại cho đúng trong thời gian ngắn như
vậy?
Nghe vậy, động tác trên tay của Nghiêm Sĩ Tuyển dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn thẳng vào nữ thư ký:
-Nếu vậy thì số liệu của dự án mới triển khai đâu? Cô sửa tốt rồi chứ?
Hắn nghĩ bảng dự báo doanh số tiêu thụ chưa sửa được thì ít nhất số
liệu này cũng chuẩn bị tốt rồi, hắn có thể xử lý chuyện này trước.
-Cái đó… Cái đó tôi cũng chưa sửa được…
Chột dạ cho đáp án ngược lại, thư ký bị dọa cho bi thảm, khuôn mặt trắng bệch.
Mới có tý tẹo thời gian, bảng dự báo còn chưa sửa xong, lấy đâu ra
thời gian đi sửa những số liệu này? Cô cũng không phải là siêu nhân…
Trầm mặc nhéo nhéo mũi, Nghiêm Sĩ Tuyển thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lẩm bẩm:
-Quên đi! Là lỗi của tôi…
Trong hai năm qua, hắn đã quen với hiệu suất làm việc cao của Chân
Như Ý, trong thời gian ngắn đã quên mất không phải người nào cũng đều có năng lực như thế này.
-Hả?!
Không nghe rõ cấp trên nói gì, lòng thư ký đáng thương như bị treo
lên, đứng nguyên tại chỗ, chỉ sợ bị trách tội, trong khoảng thời gian
ngắn không biết nên làm gì cho đúng.
-Không có gì!
Phất phất tay, hắn nhanh chóng hạ chỉ:
-Nói phòng Thư ký cho thêm hai người lên hỗ trợ, xử lý tốt mọi việc rồi báo cáo tôi.
Nếu chỉ có một người thì không thể hoàn thành những công việc kia một cách nhanh chóng, vậy thì thêm vài người chắc là được chứ?
Haizzz….. Nhìn người thật sự không thể nhìn vẻ ngoài, vừa làm phép so sánh, hắn mới giật mình, thư ký trong ngoài không giống nhau bên người
mình thật là quá tốt, một người có thể chống đỡ ba người, nhưng hắn hoài nghi năng lực làm việc đó bị hắn dùng triệt để, chắc bản thân cô không
nguyện ý như vậy. Nghĩ thế, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi muốn cười, khóe
miệng không tự chủ được mà cong lên.
Ách… Rõ ràng là năng suất làm việc của cô không đạt tới yêu cầu của
Tổng tài, tại sao mặt hắn không biến sắc, mà lại có thể nở nụ cười?
Chẳng lẽ… hắn là người khẩu Phật tâm xà?
Nghĩ đến khả năng đó, da đầu nữ thư ký không khỏi run lên, sợ là ở
lâu chỗ này sẽ gặp bất trắc, cô nhanh nhẹn nói “Vâng” rồi chạy như bay
ra khỏi cửa.
Mắt thấy nữ thư ký như nhìn thấy quỷ bỏ chạy ra ngoài, Nghiêm Sĩ
Tuyển mặc dù thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không thèm để ý, cúi đầu xuống
vội vàng tiếp tục làm việc.
Nhưng lại giống như lúc trước, một khuôn mặt bình tĩnh luôn hiện lên
trong đầu hắn, quấy rầy hắn làm việc, mỗi lần như thế làm cho tim hắn
đập mạnh và loạn nhịp, hắn giật mình ngạc nhiên, bất tri bất giác thất
thần.
Nguyên cả một buổi sáng hắn cũng không biết mình đã sững sờ bao nhiêu lần, trong lòng biết hôm nay hiệu suất làm việc của mình là bằng 0,
cuối cùng hắn cũng buông bút trong tay, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi văn phòng, bỏ lại nữ thư ký với vẻ mặt ngạc nhiên, nói:
-Các cuộc hẹn buổi chiều cô hủy hết giúp tôi.
Tiếng nói vừa dứt thì người đã biến mất trong thang máy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Ding dong…. Ding dong…”
A, tiếng gì vậy? Cô đang nằm mơ đúng không? Tại sao tiếng động trong giấc mơ lại chân thật đến vậ
