
gày mỗi tuần hắn đều
đến câu lạc bộ quần vợt? Làm sao có thể nắm giữ lịch trình của hắn, làm
cho những cô gái kia có cơ hội gặp gỡ bất ngờ và thật tình cờ với hắn?
Càng nghĩ càng thấy việc này nhất định bên trong là có thần quỷ bản
lĩnh cao cường, hắn không khỏi trầm tư, tập trung tư tưởng suy nghĩ lại
xem việc này bắt đầu từ đâu, hắn bị tính kế khi nào…
Đúng rồi! Là hôm tham gia yến tiếc của gia đình họ Chung, từ sau hôm
đó hắn thỉnh thoảng lại gặp phải tình huống “gặp gỡ bất ngờ”, mà ở tại
yến tiệc kia, người tiếp xúc với Chung lão phu nhân chỉ có…
-Tôi nghĩ tôi biết thủ phạm đứng phía sau là ai rồi!
Dở khóc dở cười, vẻ mặt của hắn rất phức tạp.
Đây nên nói là tự mua dây buộc mình hay là bị phản bội đây?
Không sai. Trước khi hắn chạy trốn khỏi đó đã dặn Chân Như ý là phải
tiếp chuyện, tâm sự với Chung lão phu nhân thật chu đáo, nhưng cũng
không muốn cô tâm sự cái phương diện kia.
Hay là do thời gian gần đây hắn thường bắt cô làm thêm buổi tối nên cô ấy giận không dám nói gì, lại làm ra hành vi trả thù này?
Vân vê cái cằm có độ cong hoàn mỹ, Nghiêm Sĩ Tuyển trầm ngầm thầm nghĩ, không khỏi hoài nghi.
Có phần đồng tình vỗ vỗ vai người đàn ông đang trầm tư, Chiêm Dung Thịnh cười một cách thú vị, hỏi:
-Hung thủ không phải Chung lão phu nhân sao?
-Không! Là một người hoàn toàn khác.
Phục hồi tinh thần lại, hắn cười cười, nói.
A…. Thư ký này khá lắm, dám bán đứng hắn, nếu thế hắn cũng sẽ chăm
sóc cô thật tốt, dù sao thì cuộc sống mà không có lạc thú đấu trí cũng
rất chán, để xem ai là người bị bức phải lộ ra dấu vết trước, lột khuôn
mặt giả tạo, lộ ra tính cách thật của mình?!
Không biết hắn đang tính kế cô gái nào đó, Chiêm Dung Thịnh vừa nghe
hung thủ đứng sau chuyện này là một cao nhân, trong lòng đầy hiếu kỳ,
không chịu được mà hỏi:
-Nếu không phải Chung lão phu nhân thì người kia là ai?
-Một người phụ nữ trong ngoài không giống nhau.
Chủ ý trong lòng đã định, Nghiêm Sĩ Tuyển ôn nhã mỉm cười, cho hắn ta biết cái đáp án không đến nơi đến chốn, không muốn tiếp tục nói chuyện
riêng của mình, lập tức nhanh chóng đổi đề tài:
-Tôi không nên đến câu lạc bộ quần vợt này nữa, ánh có hứng thú tham gia câu lạc bộ khác với tôi không?
Hắn rất nặng về những khoản riêng tư, không thích những địa điểm mình hay lui tới đều bị mọi người biết, nên mới thay chỗ chơi bóng, nhưng mà người cùng chơi hợp ý với mình thì rất khó tìm nên nếu Chiêm Dung Thịnh có thể đi cùng thì không còn gì tốt hơn.
Ánh mắt sáng lên, Chiêm Dung Thịnh dù sao cũng là một người quản lý
của công ty chuyên nghiệp, che giấu dưới khuôn mặt bình thường giản dị
là cái khôn khéo giỏi giang ở bên trong, lúc này tự nhiên biết rõ tâm tư của hắn, lúc đã quyết định cái gì cũng không quên thừa cơ mà cướp đi.
-Có thể được nhưng chi phí gia nhập anh phải chi ra!
-Không thành vấn đề!
Phí gia nhập đối với Nghiêm Sĩ Tuyển mà nói thì không đáng một đồng, lập tức đáp ứng không chút do dự.
-Đợi đến khi tìm được câu lạc bộ vừa ý, tôi sẽ gọi cho anh.
Dứt lời, phất phất tay, nhanh chóng đi vào phòng tắm, tẩy đi toàn bộ mồ hôi sau khi vận động.
Mắt nhìn thấy bóng lưng hắn biết mất phía sau cửa phòng tắm, Chiêm
Dung Thịnh rất nhanh lau khô tóc, sau khi thay quần áo sạch sẽ mới lộ ra khuôn mặt cười, tâm tình vui vẻ rời đi.
Ha ha, chỉ có vài câu nói ngắn ngủn vô tình nghe được ở nhà hàng mà
đã đổi được hội phí năm đầu tiên, vụ đầu tư này được thù lao quá lời!
-Công văn này lập tức gửi đi khắp các phòng ban, mặt khác tạm dừng kế hoạch này, gọi trưởng phòng Kế hoạch mười phút sau lên gặp tôi, sau đó
lấy toàn bộ hồ sơ về hai công ty này, một giờ sau nó phải có ở trên bàn
của tôi, còn có những tài liệu này cũng cần sửa lại nhanh chóng…
Bên trong phòng làm việc của Tổng tài tập đoàn Hồng Lâm, tiếng nói
tao nhã, thanh cao liên tục vang lên, một tập hồ sơ cao ngất không ngừng được xếp vào trong lòng Chân Như Ý và vẫn tiếp tục tăng lên, mãi cho
đến khi đống hồ sơ đó chất cao gần tới cằm cô thì những lời căn dặn và
cả đống công văn tài liệu như vĩnh viễn không dứt cuối cùng cũng kết
thúc.
Cảm ơn ông trời!
May mà đống hồ sơ này chỉ cao gần tới cằm chứ không phải chất đống lên tận trần nhà như cô dự đoán.
Mặc dù trong lòng thầm nghĩ giễu cợt nhưng trên mặt Chân Như Ý không
hề để lộ ra chút cảm xúc nào, từ đầu đến cuối vẫn duy trì gương mặt mỉm
cười lễ phép.
Khối lượng công việc khổng lồ này đủ để giết chết một con bò, bây giờ cô mới phản kích lại, không nhanh mà cũng chẳng chậm:
-Tổng tài, lịch làm việc của anh tôi đã sắp xếp xong xuôi, chín giờ
rưỡi sẽ mở cuộc họp với ngành, mười giờ mười lăm có cuộc hẹn với Lâm
đổng, mười giờ bốn mươi thì ông Trương đến thăm, sau đó nghe báo cáo
tiêu thụ sản phẩm mới nhất quý I của Trưởng phòng Bán hàng trong hai
mươi phút, mười hai giờ đi ăn trưa cùng Trần tổng, một giờ có cuộc họp
báo với tạp chí Thương mại, một giờ bốn mươi Hoàng đổng hẹn gặp anh bàn
bạc, thảo luận về dự án mới triển khai, hai giờ bốn mươi tham gia cắt
băng khánh thành quỹ từ thiện…
Không có nhiều thời gian rảnh, khác