
cô còn cùng Chris ôm nhau thật chặt. Hạ Tử Tinh lập tức nhảy ra cách xa Chris.
Lâm Lập Phong không bỏ qua từng nét bối rối trên mặt Hạ Tử Tinh. Cô lại dám ngả vào trong ngực người đàn ông khác? Trong mắt cô còn có người chồng là anh không?
“Tôi mới vừa nhắc đến ly hôn, em đã nhanh chóng đi tìm đối tượng như vậy?” Lời nói của Lâm Lập Phong như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào sâu thẳm trái tim Hạ Tử Tinh.
Hạ Tử Tinh chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, mặt tái nhợt đi.
Cô cắn cắn môi, “Đúng! Không phải anh bảo tô tìm người đàn ông tốt để yêu sao? Tôi chỉ làm đúng theo lời của anh mà thôi.”
Lâm Lập Phong căng thẳng, cô nàng đáng chết này! Họ còn chưa chính thức ly hôn, cô đã vội dính lấy người đàn ông khác sao? Bên tai anh như còn thấp thoáng tiếng vọng câu nói của cô “em yêu anh”!.
Tại sao mới mấy ngày, cô trở nên lợi hại như thế? Thật là một người dễ thay đổi!
Lâm Lập Phong một phát bắt được tay nàng, lạnh băng: “Đi! Theo tôi về nhà!”
Hạ Tử Tinh hất mạnh tay anh ra, quật cường: “Tôi không muốn trở về. Tôi muốn ở lại đây.”
“Sau đó cùng hắn ta ở chung một chỗ?! Hạ Tử Tinh!” Lâm Lập Phong căm tức nhìn cô, ánh mắt cơ hồ muốn khiến đốt cô thành tro bụi.
“Đúng! Cô ấy muốn cùng ở với tôi!” Chris lập tức kéo tay Hạ Tử Tinh, “Hai người không phải muốn ly hôn sao? Vậy thì sớm ly hôn đi. Tôi vô cùng mong đợi!”
Lâm Lập Phong nhìn bọn họ nắm tay nhau, lửa giận bừng bừng thoáng chốc đốt thiêu rụi. Anh đẩy Chris ra, kéo Hạ Tử Tinh về ngực mình, mặt tràn đầy ý cảnh cáo: “Anh đừng quên ai mới là chồng cô ấy?”
Hạ Tử Tinh không sợ hãi đón nhận ánh mắt của anh, “Dù sao rất nhanh sẽ không phải nữa!”
“Em——!” Lâm Lập Phong tức giận cơ hồ muốn bóp chết cô nàng trước mặt này.
“Lâm Lập Phong, anh đừng khinh người quá đáng!” Chris cứng rắn tách Hạ Tử Tinh ra khỏi Lâm Lập Phong, “Hiện giờ Tử Tinh không muốn đi theo anh! Anh đừng quá phận!”
“Em thật sự không muốn đi với tôi?” Lâm Lập Phong nắm chặt đấm tay.
“Đúng! Tôi không muốn!” Hạ Tử Tinh lạnh lùng. Dù sao, anh cũng muốn ly hôn với cô, không phải sao? Anh vô tình vô nghĩa làm trái tim cô trở nên băng giá!
“Tốt!” Ánh mắt Lâm Lập Phong sắc bén nhìn chăm chú cô một lúc lâu, sau đó quyết định xoay người rời đi.
Hạ Tử Tinh nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng không có chút vui vẻ nào. Chỉ có vô tận bi ai! Cô hiểu cơn giận của anh, nhưng anh có hiểu tấm lòng của cô không?
Anh đã không cần cô! Anh muốn ly hôn với cô, cô còn cần thiết lưu luyến không buông không? Nếu kết quả là tan vỡ, vậy thì dứt khoát một chút!
Câu nói “ly hôn” đó đã làm lòng cô nát tan! Anh có biết?
“Lập Phong, Lập Phong, anh muốn đi đâu?” Dư Tuyết Lâm nhìn vẻ mặt Lâm Lập Phong lạnh lẽo, lập tức chạy theo kéo tay anh.
“Anh phải đi về.” Lâm Lập Phong nhịn không được hất tay cô ta ra.
“Em cũng vậy. Có thể đưa em đi một đoạn đường không?” Cô đáng thương kéo tay anh.
“Ừ.” Anh hừ một tiếng, kéo tay cô cùng rời đi……
Ở trên xe, Lâm Lập Phong vẫn không nói gì, sự tức giận và buồn bã của anh hoàn toàn rơi vào mắt Dư Tuyết Lâm. Trong lòng Dư Tuyết Lâm tức giận không thôi! Không phải anh đã quên mất người ta sao? Sao vừa nhìn thấy cô ta ở chung cùng người đàn ông khác anh lại căm tức như vậy?
Chẳng lẽ anh đã bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia?
Không được! Phải nghĩ biện pháp giữ anh lại! Trong mắt Dư Tuyết Lâm sóng sáng tia nhìn khác thường.
Trong đầu Lâm Lập Phong vẫn tái hiện hình ảnh vừa rồi Hạ Tử Tinh và Chris ôm nhau. Thật đáng giận! Cô gái này vừa nói thương anh, dứt lời đã nhảy vào ngực tên đàn ông khác?
Đây là tình yêu của cô đối với anh?! Thật buồn cười! Thật là tình yêu rẻ mạt!
Chết tiệt! Anh tức giận đập tay vào thành xe, xe hơi lập tức phát tiếng “rầm” một chút.
“Á!” Dư Tuyết Lâm nhìn xe bọn họ sắp đâm vào lan can phòng hộ ven đường, sợ hãi thét lên.
Lâm Lập Phong nhanh nhẹn đánh tay lái, chiếc xe lập tức trở về quỹ đạo vừa đi.
Dư Tuyết Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ là sẽ xảy ra tai nạn chứ? Cô cúi đầu đánh giá gương mặt Lâm Lập Phong như không có chuyện gì xảy ra, anh quan tâm đến người kia như vậy sao? Trong lòng cô lạnh lẽo.
Nếu so sánh, thì ở điểm nào thì cô cũng đều không thua người kia!
“Đến nhà em rồi. Tuyết Lâm.” Lâm Lập Phong vô cùng bình tĩnh nhắc nhở.
Dư Tuyết Lâm nhìn một chút, thật là đã đến cửa nhà rồi.
Cánh tay bóng loáng trắng nõn mềm mại vô hạn kéo xoa tay Lâm Lập Phong, nói với Lâm Lập Phong: “Anh vào uống ly cà phê nhé? Lập Phong.”
Lâm Lập Phong nhìn Dư Tuyết Lâm cười quyến rũ, trong lòng cảm thấy chút ảm đạm. Chẳng bao lâu trước đây, trên mặt Hạ Tử Tinh cũng là nụ cười xinh đẹp như vậy, mà hiện tại……
Trong lòng anh bỗng đau nhói. Tâm tình rất tồi tệ!
“Ừm, được không? Lập Phong.” Ánh mắt mù sương hơi suy tư, tiến tới gần anh, đôi môi đỏ bừng đang ở trước mắt anh.
“Xin lỗi, hôm nay anh không thoải mái. Lần sau đi.” Anh từ chối nhã nhặn.
“Vậy, được.” Dư Tuyết Lâm lộ ra một nụ cười mất tự nhiên. Cương quyết hôn lên mặt anh một cái, mới tỏ vẻ rất không tình nguyện xuống xe.
Đợi cô ta xuống xe xong, xe anh phóng vù như gió lướt qua. Dư Tuyết Lâm nhìn anh rời đi kh