
Nhất kia làm cho cậu có cảm
giác đã từng quen biết.
Cậu xoay người hướng về phía Hàn Nhất Nhất, đuổi theo.
“Hạ Thiên
Cơ, ngươi hỗn đản, ngươi xấu xa, ngươi lừa đảo, ngươi quay lại cho ta.”
Cậu đột nhiên buông tay ra, Uông Giai Vi trái lại cảm thấy mất mát. Loại cảm giác mất mát này khiến cho nó phẫn nộ. Cậu như thế nào lại có thể
như vậy, cậu không thể bỏ lại nó mà đi tìm Hàn Nhất Nhất kia.
Nó mới là xinh đẹp nhất. Nó chán ghét miệng Hạ Thiên Cơ nói nó không xinh đẹp bằng Hàn Nhất Nhất, nó thật sự rất chán ghét.
“Hạ Thiên
Cơ! Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét
ngươi. Ta sẽ hận ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi!”
Bông tuyết
còn rơi xuống mặt trên cái áo nhỏ đỏ thẫm của nó, còn có bím tóc xinh
đẹp là dụng cụ đánh người hữu ích của nó. Thanh âm của nó giữa khoảng
không mênh mông, không ai có thể nghe thấy được. Bóng lưng đã đi xa kia
cũng không quay đầu liếc nhìn nó lấy một lần. Ngọn đèn
yếu ớt không thể chiếu sáng cả gian phòng, Hàn Nhất Nhất từ từ có ý
thức, chậm rãi cảm thấy máu trong cơ thể đang lưu thông.
“Ư!” Nó nhẹ nhàng phát ra âm thanh đánh thức người phụ nữ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh.
“Nhất Nhất, Nhất Nhất, con tỉnh rồi?” Nàng lo lắng quan tâm mà hỏi.
Hàn Nhất
Nhất cố gắng mở mắt ra, trước mắt hiện lên chính là người mẹ xinh đẹp,
khuôn mặt nàng đầy vẻ lo lắng quan tâm, theo bản năng mỉm cười lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp.
“Mẹ!” Nó nhỏ giọng kêu lên.
“Nhất
Nhất!” Hàn Phong dùng sức ôm lấy Hàn Nhất Nhất, “Hù chết mẹ, về sau đừng bao giờ đắc tội với Đại tiểu thư nữa. Mẹ không muốn con xảy ra việc gì, nếu con có chuyện gì thì con bảo mẹ phải sống thế nào đây!”
Khi nói
chuyện, Hàn Phong sớm đã không thể đè nén lệ rơi đầy mặt con gái. Nó
chính là động lực để nàng tiếp tục sống trên đời này, nếu không có con
gái nàng cũng sống không nổi.
——————————
“Phanh! Một tiếng động thật lớn, cửa phòng bị ai đó một cước đá văng ra khiến hai mẹ con ở trong phòng hoảng sợ.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy gã đàn ông đi vào liền gắt gao nắm lấy tay mẹ nó, miệng rất nhẹ rất nhẹ mà nói: “baba”
“Đừng sợ Nhất Nhất!” Hàn Phong lại một lần nữa gắt gao ôm lấy thân thể của Nhất Nhất nhưng bản thân lại vô thức mà run rẩy.
“Một mình
mày cút lại đây cho tao!” Hàn Chí Viễn toàn thân mùi rượu còn chưa đến
gần Hàn Phong, Hàn Phong đã bị ngạt thở đến chóng mặt.
“Mẹ không
cần qua đó, không cần qua đó đâu!” Hàn Nhất Nhất gắt gao nắm lấy vạt áo
của nàng. Tuy rằng nó còn chưa hiểu chuyện nhưng nó biết mẹ qua đó chắc
chắn sẽ bị ba khi dễ. Mỗi lần, chỉ cần ba uống rượu khẳng định là đã
thua tiền, thường lúc này mẹ chính là nơi để cho ba trút giận.
“Nhất Nhất, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không có việc gì! Con chui vào trong
chăn đi, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra, biết
không?” Nàng một mặt nới lỏng vòng tay của Hàn Nhất Nhất, một mặt khuyên bảo.
“Hàn
Phong!” Thấy Hàn Chí Viễn ngay lập tức liền chạy đến bắt lấy nàng, nàng
mạnh mẽ quyết tâm vung tay nhanh chóng chạy đến đón trước.
“Chí Viễn,
ông lại uống nhiều nữa rồi. Để tôi đi nấu canh giải rượu có được không?” Nàng bước đến kéo tay hắn, muốn kéo hắn ra ngoài nói. Như vậy, cho dù
có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không làm ảnh hướng đến con gái còn nhỏ
tuổi.
Hàn Chí Viễn hoàn toàn không cảm kích. Ngược lại, một tay nắm lấy tóc nàng sau đó dùng lực kéo căng xuống.
Hàn Phong
bị bắt phải ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt nàng từng một thời mê
đắm này. Người đàn ông lương thiện năm đó hiện tại đã trở nên đến ngay
cả súc sinh cũng không bằng.
“Mày cho
rằng mày là ai? Uông Vạn Thiên vui lòng là phúc của mày! Mày cư nhiên
dám khiến ông ấy mất hứng, ý định cản trở đường tiền tài của tao có phải không?” Vừa nói tay hắn lại tăng thêm sức.
“Chí Viễn,
van xin ông không cần dùng sức như vậy. Ông làm tôi đau quá!” Trong nhất thời, đỉnh đầu Hàn Phong không chịu nổi lực lớn như thế, nhịn không
được mở miệng cầu xin.
“Đau! Đau!
Mày có biết cái đau của mày làm cho tao tổn thất bao nhiêu tiền không?
Chẳng lẽ không biết tao cũng đau à? Mày không để cho Uông Vạn Thiên cham vào mày, hôm nay ông mày liền giết chết mày!” Khuôm mặt Hàn Chí Viễn
vặn vẹo méo mó, vẻ hung ác cũng hiện lên trên khuôn mặt.
“Chí Viễn,
tôi van ông, chúng ta trước tiên đi ra ngoài được không? Ra ngoài rồi
ông muốn thế nào cũng được nhưng xin ông đừng làm trò trước mặt Nhất
Nhất được không?” Trong mắt Hàn Phong đầy vẻ hèn mọn cầu xin.
Hàn Chí
Viễn vừa nghe thấy Hàn Phong nhắc đến cái tên Nhất Nhất, rượu trong
người hắn tựa như đã tỉnh một nửa. Không nhắc hắn thật đã quên, Uông Vạn Thiên sở dĩ chơi không vui, người phá hoại lớn nhất chính là con ranh
Hàn Nhất Nhất này. Nghĩ tới, hắn liền đem Hàn Phong đẩy ra. Hàn Nhất
Nhất thấy Hàn Chí Viễn mang theo vẻ mặt hung thần sát khí hướng nó đi
đến , nó sợ tới mức gắt gao nắm chặt cái chăn trải trên người. Thân thể
từng chút một lùi về phía góc tối bên trong giường.
“Đừng đến đây, đừng đến đây!” Nó khiếp đảm nhỏ giọng nói.
“Con ranh
con, tao cho mày ăn, cho mày mặc, cư