
cọng rơm cứu mạng. Giữa những đứa nhỏ ở trong Uông gia cũng chỉ có lời nói của Uông Khánh Vũ này mới có thể trị được Uông
Giai Vi.
Uông Khánh Vũ vừa nghe đến cái tên Hàn Nhất Nhất lập tức xông tới
hướng những đứa nhóc kia, hét lớn một tiếng bọn chúng liền sợ đến co
chân bỏ chạy. Uông Giai Trừng chạy đến bên cạnh Hàn Nhất Nhất, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó, Uông Khánh Vũ không suy nghĩ gì liền cởi cái áo
khoác trên người mình, mặc vào trên người Hàn Nhất Nhất.
Bên cạnh, Uông Giai Vi cùng người bạn mà Uông Khánh Vũ dẫn tới đối diện nhau.
“Ta gọi là Hạ Thiên Cơ, ta muốn nói, bộ dạng của ngươi thật đẹp, làn da thật trắng, đôi mắt thật sáng.” Cậu hàm chứa ý trêu cợt cười như
không cười nói.
Uông Giai Vi lại một lần nữa ngẩng đầu kiêu ngạo, vẻ đắc ý trong lòng càng tăng thêm.
“Bất quá. . .” Đầu Hạ Thiên Cơ chuyển hướng về phía Hàn Nhất Nhất
cùng Uông Giai Trừng, khi mắt cậu đối diện với đôi mắt tĩnh lặng to tròn của Hàn Nhất Nhất thì trong lòng cậu mơ hồ có một loại xúc động, giống
như cậu từng nhìn thấy nó ở đâu đó.
“Bất quá cái gì?” Uông Giai Vi mở miệng cao ngạo nói.
“Cô bé nằm trên mặt đất kia so với ngươi, bộ dạng trông xinh đẹp hơn rất nhiều.” Cậu nghênh đón ánh mắt của nó, trong mắt lộ ra ý cười.
“Ngươi, ngươi. . . !” Uông Giai Vi cảm giác như bản thân đột nhiên
bị người khác lột trần y phục, tức giận trong lòng nháy mắt đã bùng cháy lên. Chính là đối diện với đứa bé trai này, nó cái gì đều không thể nói được.
“Không cần kích động! Ta còn nghĩ cần phải nói lại lần nữa. Nói thật là, ngay cả bộ dáng ngươi cũng kém xa người ta!” Cậu chỉ vào Uông Giai
Trừng nói.
Lời này của cậu vừa nói ra, sắc mặt Uông Giai Vi càng thêm xanh mét, bỗng nhiên lớn tiếng mà hét ầm lên.
“Hạ Thiên Cơ, tên hỗn đản nhà ngươi. Ngươi hỗn đản. . . hỗn đản!”
Uông Giai Vi lần đầu tiên bị người khác coi thường như thế. Cảm xúc
của nó đã tức giận đến cực hạn, lại giơ lên bím tóc trong tay, mà lúc
nay đây, bím tóc của nó nhắm vào chính là Hạ Thiên Cơ.
Ở trong mắt nó, cho tới bây giờ đều là người khác nhìn sắc mặt của
nó. Không nghĩ tới hôm nay, lần đầu tiên chịu đựng ánh mắt khinh thường
của người khác, nó làm sao có thể cam tâm chứ? Bím tóc của Uông Giai Vi còn chưa kịp vung đến, Hạ Thiên Cơ cũng đã gắt gao bắt
lấy, không chút lo sợ mà đối diện với đôi mắt xinh đẹp đầy phẫn nộ của
nó.
“Hạ Thiên
Cơ, tên hỗn đản nhà ngươi!” Uông Giai Vi dùng sức muốn rút lại bím tóc
từ trên tay cậu. Nhưng nó càng dùng sức cậu càng đắc chí nắm lại.
“Tuy tuổi
còn nhỏ nhưng thực sự không thể ngờ được tâm địa ngươi lại ác độc như
thế, đã đánh người còn xúi bậy những đứa trẻ khác làm theo ngươi.” Hạ
Thiên Cơ nghĩ đến bản thân cậu tuy rằng không phải là đứa trẻ ngoan, thế nhưng cậu chưa bao giờ lại khi dễ em gái của mình, trái lại cậu càng
yêu thương nhiều hơn. Dĩ nhiên, cậu cũng sẽ không đi khi dễ người hầu
trừ phi bọn họ phạm sai lầm hoặc đe dọa đến cậu.
“Ngươi là
kẻ nào? Chuyện của ta, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta. Nhanh buông tay
ra, tên hỗn đản nhà ngươi!” Uông Giai Vi the thé kêu lên.
Chẳng qua
Hạ Thiên Cơ chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Cậu như muốn nhìn thấu nội tâm
nó. Đôi mắt sâu thẳm mang theo sự xâm lược của cậu làm chấn động sâu sắc đến trái tim nhỏ bé của Uông Giai Vi.
“Nhất Nhất, bạn thế nào rồi?” Uông Giai Trừng cảm thấy thân thể của nó đang run lẩy bẩy, gắt gao mà ôm lấy nó, bất an hỏi nó.
“Tôi không
sao đâu, nhị tiểu thư!” Nó cố gắng mở mắt ra. Chính là tuyết bay đầy
trời, tiểu thần tiên ở trước mắt bay qua bay lại nhiều thật nhiều, vì
sao nó lại cảm thấy bọn họ tới để tìm nó chơi đùa?
Nhìn thấy
ánh mắt mơ hồ của Hàn Nhất Nhất, Uông Giai Trừng càng thêm sợ hãi, nhịn
không được mà lớn tiếng kêu lên: “Nhất Nhất, Nhất Nhất, bạn đừng là mình sợ mà. Có phải có chỗ nào khó chịu không?”
“Nhị tiểu thư, tôi, tôi muốn, tôi muốn ngủ. . .” Lời vừa nói xong, toàn thân Nhất Nhất liền ngã xuống.
Uông Khánh
Vũ đoạt lấy thân thể nhỏ bé của Hàn Nhất Nhất từ trên tay Uông Giai
Trừng, nhẹ giọng ôn nhu mà gọi: “Nhất Nhất, Nhất Nhất, em tỉnh, mau
tỉnh!”
“Anh ơi,
Nhất Nhất có thể xảy ra việc gì không? Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nên làm cái gì bây giờ mới được?” Uông Giai Trừng hoàn toàn không biết
bản thân lúc này phải làm sao, đứng ngây ra đó cảm thấy mọi thứ dường
như đã tê liệt.
“Không sao
đâu, anh đưa em ấy đi tìm bác sĩ. Chẳng qua là bị nhiễm lạnh mà thôi,
không có việc gì đâu!” Hắn giống như đang an ủi chính mình, gắt gao ôm
lấy thân thể Hàn Nhất Nhất dưới bầu trời đầy tuyết vội vàng chạy như
bay.
Theo sát
phía sau chính là thân thể nhỏ nhắn của Uông Giai Trừng. Lúc này nó vô
cùng quý trọng tình bạn này giữa hai người, mà Nhất Nhất cũng quý trọng
nó như thế.
“Nha đầu
chết tiệt kia, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cô bé đó không có việc gì.
Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lúc này đây, Hạ Thiên Cơ
không nắm chặt cái bím tóc kia nữa mà hung hăng đem cái bím tóc quăng ra ngoài. Mà một khắc kia, cậu cũng không biết chính mình vì cái gì lại
khẩn trương như vậy, cô bé gọi là Hàn Nhất