
ời xinh đẹp với con gái, một bên lạu âm ngoan mà ra lệnh.
“Vâng, phu nhân!” A Kiều nhẹ giọng đáp lời. Ngay lập tức, có hai người con trai kéo cơ thể của A Đào đi ra ngoài.
“Phu nhân, đừng, phu nhân. Van xin bà, tôi về sau không bao giờ tái
phạm nữa. Xin bà, giữ lại tôi mà phu nhân!” Thanh âm của cô ta càng ngày càng xa ngoài cửa lớn. Một vết máu đỏ tươi, từ A Đào mà chảy ra, như
khắc vào lớp tuyết trên mặt đất.
Một phía khác, một thân ảnh nho nhỏ bịt kín miệng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Trong con ngươi đen bóng rơm rớm nước mắt lấp
lánh.
“A Đào, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là em hại chị, là em hại chị.”
Tiểu cô nương kia có một mái tóc dài giống như rong biển che khuất
vết bạt tai nho nhỏ. Khuôn mặt của nó cùng mẹ nó xinh đẹp như nhau, e
thẹn động lòng người, nó chính là nhị tiểu thư của Uông gia – Uông Giai
Trừng. Tuyết vẫn như cũ. Tuyết bay bay đầy trời. Trên mặt đất, hai người tuyết cao cao đội mũ dạ màu đỏ.
Đứng bên cạnh người tuyết, một bé gái nhỏ xinh xắn mặc áo gió màu
đỏ, trên đầu đội mũ tuyết màu đỏ trông có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng lại
trang điểm rất hợp thời trang.
Phía sau nó là một đám người hầu.
Uông Giai Vi âu yếm ôm mái tóc của nó. Bông tuyết lất phất trên mái
tóc của nó. Gió thổi làm vài sợi tóc nhẹ nhàng bay bay. Bông tuyết rơi
trên chiếc áo ba-đơ-xuy cùng chiếc mũ màu đỏ thẫm. Uông Giai Vi có thân
thể nhỏ bé duyên dáng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó đẹp đến mức đứng ở đâu cũng đẹp. Nó quay người, ánh mắt nó vô tình lướt qua hai bóng người,
sắc mặt vui vẻ từ từ biến mất.
“Đại tiểu thư!”
“Chị!”
Hai cô gái nhỏ cơ hồ là cùng thốt ra tiến. “Mày là Hàn Nhất Nhất?”
Ánh mắt xinh đẹp của Uông Giai Vi cũng không thèm nhìn em gái của mình,
Uông Giai Trừng, mà trực tiếp dùng vẻ mặt thách thức nhìn phía Hàn Nhất
Nhất. “Đúng vậy, đại tiểu thư” . Hàn Nhất Nhất khẽ mỉm cười, khuôn mặt
trong veo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay khẽ nổi lên lúm đồng tiền. Uông Giai Vi có chút kinh ngạc. Con nhỏ này chưa từng nịnh hót và nịnh bợ nó. Mà
nó chỉ cần khữ mỉm cười, khuôn mặt đã sáng lạng lên. Trong lòng nó rất
khó chịu. Ở Uông gia, chỉ cần là phụ nữ sẽ nói nó là xinh đẹp nhất. Một
lần nó nghe được một người không nói giống như thế. Người đó nói có một
cô gái tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng mà bộ dạng so với đại tiểu thư nhìn không tồi. Bởi vì câu này nó đã khiến A Đào vĩnh viễn phải cút khỏi
Uông gia, cũng làm cho đứa em gái cùng cha khác mẹ càng thêm cô độc ,
càng có ác ý với nó. Ai dám nói ở đây có người xinh đẹp hơn Uông Giai Vi nó thì kẻ đó chính là kẻ thù của nó. Kết cục cũng không tốt đẹp gì.
“Bộ dạng bình thường nhưng so với đầy tớ có vẻ cũng xinh đẹp?” Uông Giai Vi cười như không cười mà nhìn nó.
“Đại tiểu thư quá khen. Nhất Nhất như thế nào có thể so sánh được với hai vị tiểu thư đây”
“Lớn mật. Ai nói mày có thể so sánh với chúng tao!” Lời nói vừa ra
khỏi miệng, Uông Giai Vi vung bím tóc trên tay lên, liền hướng trên
người Hàn Nhất Nhất mà quất túi bụi.
Hàn Nhất Nhất ngây ngốc đứng im mặc cho người có bị đánh đau đến mấy nó cũng không dám phát ra thanh âm, nhẹ nhàng mím chặt môi lại.
Mắt thấy bím tóc của Uông Giai Vi lại một lần nữa giơ lên, Uông Giai Trừng chỉ có thể đứng ra nói: “Chị, Nhất Nhất phạm phải điều gì sai?
Nhất định phải dùng bím tóc đến trừng phạt cậu ấy sao?”
“Chẳng lẽ em là kẻ điếc sao? Chị khen nó một câu bộ dạng đầy tớ so
với bình thường đẹp. Giờ nó liền tự cho mình thật sự là tiên nữ” . Chỉ
bằng một kẻ sinh ra đã là người hầu mà cũng đòi so sánh với nó sao?
“Chị, chị hiểu lầm Nhất Nhất. Ý tứ của cậu ấy không phải như vậy” . Uông Giai Trừng tiếp tục nói.
“Đúng vậy, đại tiểu thư, em nghĩ là chị hiểu làm ý tứ của Nhất Nhất rồi.”
“Ba, ba” Cùng với tiếng ba, bím tóc hung hăng mà rơi vào trên cơ thể gầy yếu của nó.
Ánh mắt Hàn Nhất Nhất ủy khuất chống lại nó. Đại tiểu thư so với nhị tiểu thư đúng là kẻ ác độc, Uông gia tại sao lại có hai vị tiểu thu một thì hung ác dã man một lại dịu dàng thiện lương.
“Như thế nào? Mày dám lườm tao, không phục phải không?” Uông Giai Vi lại một lần giơ bím tóc trên tay lên. Hôm nay tao sẽ giáo huấn thật tốt con nha đầu không biết sống chết này.
Bím tóc không có hạ xuống mà bị Uông Giai Trừng dùng sức cầm lấy.
Uông Giai Vi lườm nó, lại một lần nữa trợn to hai mắt. Quả thực không
thể tin được việc này. Đứa em gái ình thường nhát gan, sợ phiền phức,
hành động này là của em gái nó dám làm sao?
Bình thường nó đánh người hầu của nó. Em gái đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói mà lúc này cư nhiên lại phản kháng? Những bông tuyết lớn nhẹ nhàng dính ở bím tóc của Uông Giai Vi nháy mắt một cái đã không còn
“Chị cả. Van xin chị đừng đối xử với Nhất Nhất như vậy được không? Em cam đoan không bao giờ. . . tranh đồ vật này nọ gì với chị nữa được
không?” Uông Giai Trừng nhìn thấy ánh mắt thù hận ngày càng trở nên hung ác điên cuồng của chị, trong lòng nó sợ muốn chết. Chính là nếu nó
không xin tha cho Nhất Nhất, khẳng định cậu ấy sẽ bị chị đánh chết tươi. Nó đã mất đi rất nhiều người hầu đối xử tốt với nó