
, hắn kiên
quyết nói, tình nguyện sai cả đời, cũng không muốn cả đời này thống khổ.
Lãnh Nghiêm đối với thái độ ngoan cố của Hạ Thiên Triệu, phát điên tới
cực điểm, liền siết chặt nắm tay, một quyền vung tới, Hạ Thiên Triệu nhẹ nhàng tránh được. Lãnh Nghiêm lại thừa cơ đuổi theo, vung thêm ba quyền nữa, Hạ Thiên Triệu chung quy không có thể tránh thoát quyền cuối cùng, đành phải buông Hàn Nhất Nhất ra, đánh trả lại Lãnh Nghiêm một quyền.
Hai người lập tức quần nhau thành một đoàn.
Mà những người đứng ở bên cạnh, không ai dám lên tiếng khuyên can, phải biết rằng một bên là Lãnh thị, một bên là Hạ thị, đắc tội ai đều là
chuyện không tốt, chỉ có thể đứng ở một bên hồi hộp nhìn vào.
Đồng thời, càng lúc càng nhiều ánh mắt tụ tập trên người Hàn Nhất Nhất, phần lớn đều là ánh mắt đố kị xen lẫn hâm mộ của những người đàn bà
trong buổi tiệc.
“Thật đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ, đã nắm tay với Lãnh thiếu, lại còn muốn quyến rũ cả Hạ thiếu nữa”
“Đúng vậy, đáng xấu hổ quá mức, đúng là tiện nhân...........”
Hàn Nhất Nhất căn bản không rảnh để ý những lời bôi nhọ của mấy người
kia, trái tim đang căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng cô lại
không thể làm được điều gì hết, chỉ có thể hô to: “ Các người dừng tay!
Dừng tay lại!”
Mà cách này căn bản không thể làm cho hai người
đàn ông đang đánh nhau kia ngừng tay, ngược lại càng thêm hung hãn ra
tay với đối phương.
Hạ Thiên Triệu không phục Lãnh Nghiêm, cảm
thấy hắn ta không xứng đáng với Nhất Nhất, thế giới này trừ bỏ hắn ra,
hắn tin tưởng không còn một n đàn ông nào có thể yêu Hàn Nhất Nhất được
như vậy.
Lãnh Nghiêm cũng không phục Hạ Thiên Triệu, hắn thân
là anh trai của cô ấy, lại còn muốn lôi kéo cô ấy xuống địa ngục cùng
mình, đối với anh, anh cho rằng yêu một người chính là muốn làm cho đối
phương hạnh phúc, mà Hạ Thiên Triệu thực sự không thể nào cho Nhất Nhất
thứ hạnh phúc đó, hắn ta dựa vào cái gì mà đoạt đi Hàn Nhất Nhất từ
trong tay anh.
Lãnh Nghiêm không tránh được một cước của Hạ
Thiên Triệu, thân thể mất đi trọng tâm, ngã xuống trên mặt đất, mắt thấy Hạ Thiên Triệu thừa thắng mà đánh tiếp qua đây, Lãnh Nghiêm liền vớ lấy chai rượu gần tay mình, hung hăng đập thật mạnh lên đầu Hạ Thiên Triệu, bởi vì tốc độ cực nhanh, Hạ Thiên Triệu lại không hề phòng bị, ngay lập tức đầu đã bị chai rượu nên vào, từ miệng vết thương máu ào ào tuôn ra.
“Ahhhh..........”
“Ahhhhh.........”
Đột
nhiên có tiếng thét chói tai, thậm chí còn có người phụ nữ nào đó sợ tới mức kinh hô: “Người đâu tới mau a......... Có người chết, có người
chết”
“Thiên Triệu.........” Hàn Nhất Nhất theo bản năng kêu to, để lộ ra sự lo lắng cùng quan tâm trong đó.
Hạ Thiên Triệu nghe được tiếng kêu của cô, nở một nụ cười, quay sang
phía Lãnh Nghiêm lớn tiếng nói: “Nghe thấy không? Cô ấy kêu tên tao.
Người cô ấy yêu là tao, chính là tao.”
Lãnh Nghiêm bị lời nói
của Hạ Thiên Triệu kích thích càng thêm điên cuồng, anh lại cầm tiếp một chai rượu nữa muốn quăng về phía hắn.
“Không
cần............Không cần.............” Hàn Nhất Nhất dường như không
chút do dự, bổ nhào thân mình đến che chở đằng trước Hạ Thiên Triệu,
chai rượu không chút khách khí mà nện thẳng lên trên đầu Hàn Nhất Nhất
“Nhất Nhất........’
“Nhất Nhất....”
Hai người đàn ông cùng lúc khẩn trương mà hô to, Hạ THiên Triệu đưa tay ra ôm Hàn Nhất Nhất đang ngã xuống, đem cô ôm vào trong lòng mình, gắt
gao ôm chặt : "Sao em lại ngốc thế chứ, anh cũng sẽ không chết, em đến
chắn mà làm gì?”
“Hạ Thiên Triệu, mày buông cô ấy ra” Lãnh Nghiêm giống nổi điên, cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn xông tới Hạ THiên Triệu.
Hạ Thiên Triệu chính là lạnh lùng mà nhìn anh ta: “Lãnh Nghiêm, nếu
Nhất Nhất có chuyện gì, tao nhất định khiến mày hoàn toàn biến mất khỏi
cõi đời này” Con ngươi Hạ Thiên Triệu âm lãnh mà lộ ra tia sát ý tuyệt
đối không phải chuyện đùa.
Hàn Nhất Nhất ngã vào trong ngực hắn, máu từ trên mặt dần dần chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên tây trang
màu đen của Hạ Thiên Triệu, không để lại một vết tích gì, nhưng áo sơ mi trắng bên trong lại bị nhuộm thành một màu đỏ tươi chói mắt cực kì.
“Hạ Thiên Triệu, mày tỉnh lại đi, cô không phải là của mày, mày làm như vậy chính là huỷ hoại cả đời này của cô ấy, mày rốt cuộc có hiểu hay
không hả? mày vì cái gì phải ích kỉ như vậy?” Lãnh nghiêm xúc động mà
giận dữ
“Mày câm miệng lại! Tránh ra!” Hạ Thiên Triệu căn bản
không muốn nghe lời Lãnh Nghiêm nói, cũng không nghe vào lời của hắn ta, giờ phút này hắn chỉ muốn được một mình ôm Hàn Nhất Nhất rời khỏi nơi
này.
Sắc mặt Hàn Nhất Nhất tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên
Triệu, hắn vẫn lãnh huyết mà vô tình như vậy, cho dù là yêu, cũng là bá
đạo cùng cố chấp không nói lý lẽ, thế nhưng cô lại bị một Hạ Thiên Triệu như vậy chinh phục, ngay tại một khắc này, cô một câu cũng không muốn
nói, chỉ muốn ích kỉ hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này, để lúc nào tỉnh
lại thì lại tiếp tục lý trí đi.
Nghĩ vậy, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, hít vào hương vị cố hữu trên người hắn, thỏa mãn mà nằm trong lồng n