Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

g

nhiều người bước lên sàn nhảy.

Thân thể hắn đang cố gắng

tiến về phía Hàn Nhất Nhất, tay hắn đè lên cặp mông của Diêu Diêu, cô ả

càng thêm chắc chắn mà cảm giác được giờ phút này là Hạ Thiên Triệu có**

“Hạ thiếu.........như vậy.............Diêu Diêu sợ............sẽ không

chịu nổi.” Thâm âm của cô ả có chút run rẩy, nhưng thân thể ngược lại

càng dính chặt vào người hắn, chỉ hận chỗ này không phải là trên giường.

“Gấp cái gì, thời gian của đêm nay còn rất dài” Thanh âm của hắn rất

trầm thấp, nhưng hắn biết, Hàn Nhất Nhất nhất định sẽ nghe thấy, bởi vì

cô để ý hắn, bởi vì sự tồn tại của hắn mà các giác quan của cô hết thảy

đều trở nên sâu sắc cùng nhạy cảm.

“Hạ thiếu......thật là

xấu..........xấu lắm” Cô ả giả bộ thẹn thùng nói, nhưng hạ thân lại

không ngừng vặn vẹo, giống như mong muốn được an ủi nhiều hơn.

Thân thể Hàn Nhất Nhất cứng đờ, cô tự nhủ chính mình không cần nghe,

nhưng ngược lại càng nghe rõ ràng hơn, sau khi nghe được lại cảm thấy

khó chịu cùng ghê tởm.

Cô chỉ còn lại một ý nghĩ trong đầu, chính là rời xa hắn, rời xa hắn cùng người đàn bà ‘trêu lửa’ kia. Tiết tấu âm nhạc càng lúc càng trở nên sôi động, gái trai trên sàn nhảy ai nấy càng lúc càng HIGH đầy hứng khởi.

Hàn Nhất Nhất kề sát vào Lãnh Nghiêm, khẽ giọng nói: “Em muốn rời khỏi chỗ này”

Lãnh Nghiêm hơi ngẩn người ra, nhưng rất nhanh liền đáp lại: “Uhm, nếu em không thích nơi này, vậy thì chúng ta rời khỏi đây.”

Nói xong, anh đang định nắm tay Hàn Nhất Nhất rời đi, nhưng lại không hề biết rằng Hàn Nhất Nhất rời đi là vì Hạ Thiên Triệu.

Hạ Thiên Triệu thấy bọn họ đột nhiên rời khỏi sàn nhảy, trong lòng đột

nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, lập tức giật cánh tay Diêu Diêu đang quấn lấy thân thể mình ra, nhanh chân bước theo hướng Hàn Nhất Nhất vừa rời khỏi.

“Hạ thiếu.............Chờ em........Chờ em

với........” Diêu Diêu đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng có chút không cam mà đuổi theo, hơi thở gấp gáp yếu ớt.

Hạ Thiên Triệu hoàn toàn không để ý tới người ở đằng sau mình, chỉ chăm chú đi tới phía trước

“Nhất Nhất, nếu em không thích nơi này, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh

cùng uống cà phê được không?” Hắn dịu dàng hỏi ý kiến của cô

Hàn Nhất Nhất có chút suy sụp nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Lãnh

Nghiêm, nên chỉ còn cách nhỏ giọng đáp: “vâng, cũng được!”

Lãnh Nghiêm chuẩn bị đưa Hàn Nhất Nhất rời đi, đột nhiên bị một bàn tay vươn ra chặn lại, một giọng nói lãnh khốc vang lên: “Em muốn đi đâu?”

Thân thể Hàn Nhất Nhất cứng đờ, quay đầu lại, bắt gặp ngay một ánh mắt đủ để khiến cô muốn ngất xỉu, sắc bén mà bá đạo.

“Tôi đi đâu hình như không liên quan gì tới anh thì phải” Hàn Nhất Nhất đành phải tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói.

Hạ Thiên Triệu nắm chặt lấy tay cô, không chịu buông ra, ánh mắt gắt

gao nhìn cô chằm chằm, giống như muốn đem cô nuốt trọn, những người khác hầu như không một ai lọt vào mắt hắn.

“Hạ thiếu, mời anh tôn

trọng bạn gái của tôi!” Lãnh Nghiêm lên tiếng nói, trong giọng điệu mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không thể cự tuyệt.

“Lãnh

Nghiêm, cô ấy không là của mày, cô ấy là của tao!” Hạ Thiên Triệu phát

ra một âm thanh lạnh lẽo thu hút lòng người, cố chấp mà cuồng nịnh.

“Anh điên rồi, buông ra!” Hàn Nhất Nhất đối với lời nói của Thiên

Triệu, vừa đau đớn vừa hoảng sợ, chẳng lẽ cô nói còn chưa đủ để hắn hiểu sao? Sao hắn lại còn cố chấp như thế, chẳng lẽ muốn hủy hoại chính bản

thân mình sao?

“Tôi không điên, cho dù hôm nay khắp thiên hạ

chê cười Hạ Thiên Triệu này, tôi cũng không buông tay em!” hắn vận sức

kéo cô đến gần mình, gắt gao ôm chặt.

Mà quanh đó, mọi người

chậm rãi ngừng lại, giống như đang chờ xem một trò hay. Về phần thân

phận Hàn Nhất Nhất, ngoại trừ ba người bọn họ ra thì không còn ai biết,

trường hợp này bọn họ không ai dám công khai, càng công khai thì tổn

thương chỉ càng lớn hơn mà thôi.

“Hạ Thiên Triệu, tôi nghĩ anh thật

sự là trúng tà rồi” Hàn Nhất Nhất bị hắn ôm chặt trong ngực, thân thể

không thể nhúc nhích, trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc hưng phấn

lại đau xót nói không nên lời, nhưng lý trí nói cho cô biết, không thế

này là không thể, cô chỉ có thể cúi đầu ghé sát bên tai hắn mà buông lời cảnh cáo: “Anh quên rằng chúng ta là anh em sao? Chúng ta là anh em.”

"Như vậy thì thế nào? Tôi mặc kệ, dù sao trừ tôi ra, tôi không thể nào

nhìn em ở bên một người đàn ông khác!” (ai tỏ tình với em câu này, em đổ ngay và luôn ) Hắn bá đạo mà cố chấp khiến trái tim Hàn Nhất Nhất không nhịn được đau đớn.

Lãnh Nghiêm nhìn thấy một màn này, phẫn nộ trong lòng không ngừng dâng lên.

“Hạ thiếu, tôi có lòng tốt nói trước cho anh biết, buông cô ấy ra! Nếu

không đừng trách tôi không khách khí” Sắc mặt Lãnh Nghiêm trở nên âm

lãnh, Hạ Thiên Triệu này là kẻ điên khùng, là tên đàn ông ngang tàng,

bởi vì sự ích kỉ của bản thân mình, còn muốn có được em gái ruột của

mình nữa, không chỉ hủy hoại chính bản thân hắn, mà còn hủy hoại luôn cả Hàn Nhất Nhất

“Được, tao chờ xem mày không khách khí thế nào.

Muốn tao buông cô ấy ra, đời này...........đừng có mơ !”


Polly po-cket