XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

n, tay lớn mật tiến công về phía dưới thân hắn, dùng hành động nói

trắng ra, cô ta muốn hắn, cô ta yêu hắn.

Thân thể Hạ Thiên Triệu cứng đờ tại chỗ.

Cô ta lại càng thêm lớn mật, đem bộ ngực đẫy đà của mình dính sát vào người hắn, tay từ từ tìm tới nơi đang trướng đại của hắn.

Hạ Thiên Triệu là đàn ông, đối với khiêu khích như thế của đàn bà,

không thể nói là hắn không có phản ứng gì, nếu đổi lại là người khác,

hắn có thể coi cô ta là công cụ phát tiết, nhưng Uông Giai Trừng thì

không thể, dù sao cũng là người nhà họ Hạ.

Tay cô ta chỉ xém

chút nữa đã có thể nắm chặt nơi trướng đại của hắn, nhưng ngay thời điểm mấu chốt, hắn dùng sức nắm lấy tay cô ta, hung hăng đẩy ra, sức đẩy

mạnh mẽ làm cho thân thể cô ta bất ngờ té trên mặt đất.

Hạ

Thiên Triệu tiếp tục mặc quần áo, Uông Giai Trừng cắn răng, cố đấu tranh đến cùng, đứng bật dật, ôm chặt lấy cổ Hạ Thiên Triệu, dùng sức hôn môi hắn.

"Ô . . . ô"

Hạ Thiên Triệu thật không ngờ, cư

nhiên có đàn bà dám cưỡng ép hắn, nếu là người đàn bà mà hắn yêu, hắn có thể nhận, nhưng nếu không yêu, dám hôn hắn như thế, hậu quả thật thê

thảm.

Ánh mắt hắn lộ ra tia hung ác, hai tay không chút do dự

đẩy mạnh cô ta ngã trên nền nhà, nhìn thấy cô ta lần nữa ngã trên nền

nhà lạnh băng, hắn kéo chăn trên giường hung hăng ném lên người cô ta, ý bảo cô ta biết tự trọng.

"Vì sao?" vẻ mặt Uông Giai Trừng không cam lòng.

"Bởi vì cô là em dâu của tôi." Hạ Thiên Triệu lạnh lùng đáp lại.

"Em dâu? Anh không thấy buồn cười sao? Hay là anh không dám thừa nhận,

anh biết không, đêm hôm qua anh ở trên người tôi điên cuồng đến cỡ nào,

vì sao đêm, qua anh không cho rằng tôi là em dâu của anh?" Cô ta cười

lạnh đáp trả, cô ta thật sự muốn xem phản ứng của hắn.

"Hôm qua là tôi quá chén, không có ý thức, cô chẳng qua chỉ là một công cụ phát

tiết mà thôi, cũng không khác mấy con điếm là mấy." Hắn tàn nhẫn nói cho cô ta biết, giờ phút này cô ta ti tiện đến cỡ nào, ở trong mắt hắn cô

ta không khác gì gái gọi.

"Ha ha. . ." Uông Giai Trừng đột

nhiên cười lạnh nói: "Anh cho là anh cao thượng lắm sao? Một kẻ có quan

hệ nam nữ với em gái ruột của chính mình, anh ngay cả trai bao cũng

không bằng."

"Uông Giai Trừng, những lời này tôi chỉ nghe một

lần, nếu cô dám nói lại một lần nữa, tôi cam đoan, tôi sẽ cho cô cả đời

cũng không quên được cảm giác một lúc cùng nhiều đàn ông là như thế nào, em trai tôi hiện tại là người thực vật, cô có nhu cầu tôi có thể hiểu,

nhưng cô nhớ kỹ cho tôi, cô là người nhà họ Hạ, không phải kỹ nữ."

Hạ Thiên Triệu không thèm liếc nhìn người trên mặt đất, đối với loại

chủ động đưa đến tận cửa này, hơn nữa còn là đàn bà đã có chồng có con,

hắn vô cùng khinh thường, huống chi cô ta còn là em dâu của hắn.

Tóc tai Uông Giai Trừng rối bù, làm cho cô ta càng trở lên thảm hại.

Bước chân Hạ Thiên Triệu khi đi đến cạnh cửa liền dừng lại, lạnh lùng

mở miệng nói: "Chuyện tối hôm qua coi như chưa từng xảy ra, cô vẫn là

nhị thiếu phu nhân của nhà họ Hạ như trước, tiền của của cô được chia

cũng không phải ít, nhưng nếu cô nói ra, nhà họ Hạ không có khả năng sẽ

tha thứ cho cô."

"Ầm" một tiếng vang lên, cửa bị đóng sầm lại.

Uông Giai Trừng gắt gao ôm lấy chăn, "Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà

ngay cả nhu tình của cô cũng chỉ có thể đổi lấy một trận nhục nhã? Hạ

Thiên Triệu, Hàn Nhất Nhất, các người sẽ bị nguyền rủa, cả đời đều bị

nguyền rủa."

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, ti

tiện như lúc này, cho dù vô số lần bị người khác nhục nhã, nhưng bị Hạ

Thiên Triệu nhục nhã lại làm cho cô đau đến khắc cốt ghi tâm.

Mà cảm nhận trước đây của cô về hắn, tất cả đều tốt đẹp, giờ phút này

hóa thành một vũng nước dơ bẩn, tất cả còn lại chỉ là hận.

"Các người khinh thường tôi . . . những ai khinh thường tôi, đều phải trả giá." Cô ta oán hận nói.

------

Nhà họ Uông.

Uông phu nhân nhìn khuôn mặt Ngô Tĩnh, lòng càng thêm oán giận, còn

tiếp tục như vậy, bà không điên thì Ngô Tĩnh cũng điên, hiện tại bà đã

không thể chấp nhận sự tồn tại của Ngô Tĩnh, cho dù là bà ta bị bà tra

tấn, bà cũng không còn vui sướng nữa rồi, thậm chí là phiền chán, vô

cùng phiền chán.

Còn ba ngày nữa Uông Vạn Thiên mới về nhà, mấy ngày ông ta không ở nhà, mỗi ngày bà đều thay đổi cách tra tấn bà ta,

Ngô Tĩnh mặc dù có chỗ dựa là Uông Giai Trừng bên nhà họ Hạ, nhưng ở nhà họ Uông bà ta vốn lép vế, thường xuyên bị Uông phu nhân tra tấn, đã làm cho tính cách của bà trở nên yếu đuối, hơn nữa Uông Giai Vi ở nhà họ

Hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây thương tổn cho Uông Giai Trừng, bà ta càng thêm yếu đuối, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn tất cả.

"Ngô Tĩnh, ngươi muốn chết hả? Pha có ly trà cũng chậm chạp như vậy." Uông phu nhân lớn tiếng quát.

Ngô Tĩnh bưng trà rất nhanh chạy tới: "Thực xin lỗi, phu nhân, trà đến đây!"

"Choang!" Ly trà vừa đưa đến bên cạnh Uông phu nhân, bà ta lập tức vung tay, toàn bộ nước trà nóng đều đổ hết lên tay Ngô Tĩnh.

"A. . ." nước trà nóng bỏng đổ hết trên cánh tay trần của bà ta, đau đớn vô cùng.

"Mày kêu chết à?" Uông phu nhân như con cọp mẹ bị d