
ồn vào đường cùng, Ngô Tĩnh càng nhẫn nhịn bà lại càng bực mình.
"Thực xin lỗi, phu nhân." Bà ta vội vàng xin lỗi, lập tức ngồi xổm
xuống thu dọn mảnh vỡ của ly trà trên mặt đất, vừa không chú ý, mảnh vỡ
của ly trà đã đâm vào tay bà, máu tươi liền ào ào tuôn ra.
Uông phu nhân lại càng ghê gớm hơn, giẫm một chân lên, ra sức đạp mạnh.
"Ngô tĩnh, con đĩ đáng chết này, vì sao mày không chết đi?" Bà oán hận đay nghiến bà ta.
Ngô Tĩnh chỉ cố chịu đựng, cái gì cũng không có nói.
"Mày không chịu hé răng phải không?" Nói xong bàn chân còn lại của bà
lại đạp lên bàn tay kia của bà ta, lớn tiếng mắng: "Tao ra lệnh cho mày, tối hôm nay mày phải chết đi, nghe thấy không? Nếu mày không chết thì
tao sẽ làm cho con gái và cháu mày đều phải chết."
"Phu nhân, đừng . . ." nghe đến con gái, lòng bà hoảng hốt.
"Ngô Tĩnh, mấy năm nay, mày cảm thấy mày chịu chưa đủ sao? Mày còn sống để làm gì? Mày sống còn có ý đồ gì? Mày mau nói cho tao biết?" Uông phu nhân tựa như nổi điên tra hỏi bà.
"Phu nhân, tôi không có ý đồ gì, tôi thực sự không có . . ."
"Mày không có ý đồ gì, vì sao mày không chết đi? Sao mày không chết đi? Vì sao mày còn sống ở nhà họ Uông, tao với mày nhìn nhau làm gì cho
sinh ghét ra, mấy chục năm nay, mày còn chịu chưa đủ sao?" Bà ta từng
bước ép bà, ép bà đến ý nghĩ đi tìm cái chết.
"Phu nhân, tôi
biết bà căm ghét tôi, chẳng lẽ mấy chục năm nay còn chưa đủ sao? Những
gì cần tra tấn, cần đánh, cần chửi, chẳng lẽ còn chưa đủ trả lại sao?"
Thanh âm của Ngô Tĩnh có chút nghẹn ngào, mấy năm nay, lòng bà vẫn luôn
áy náy, áy náy hối hận của bà lại không chiếm được lòng thương cảm của
bà ta, ngược lại càng làm cho bà ta thêm nghĩ cách tra tấn mẹ con bà.
"Ngô Tĩnh, cả đời này cũng không đủ, là chính mày hại đời tao." Uông
phu nhân đột nhiên gào khóc, "Mày có biết năm đó khi được gả cho Vạn
Thiên, tao tự tin đến cỡ nào không? Tao tin tưởng có tình yêu, tao tin
tưởng sự thiện lương, cho nên tao cứu mày, cứu kẻ đáng thương là mày,
nhưng mày thì sao, mày dùng sự thực tàn nhẫn nói cho tao biết, chồng của tao không yêu tao, mà người chị em coi tao là ân nhân cứu mạng lại dụ
dỗ chồng tao lên giường, mày biết tao hận đến cỡ nào không? Mày có biết
tao hận đến cỡ nào không?"
Uông phu nhân cũng đã hoàn toàn suy
sụp, bà cảm thấy những năm nhẫn nhịn, bản thân một mực chịu đựng, bao
nhiêu hy vọng tốt đẹp cùng viễn cảnh trong tương lai của bà ngay giây
phút gặp Ngô Tĩnh đều hoàn toàn tan biến, từ một khắc kia bắt đầu, bà
trở lên tàn nhẫn, trả thù hết thảy.
"Phu nhân, là tôi sai, năm
đó là tôi sai, là tôi nhất thời bị ma quỷ làm cho mê muội, là tôi không
phải, thực xin lỗi . . . . thực xin lỗi. . ." Ngô Tĩnh lần đầu tiên thấy Uông phu nhân thất thố như thế, bà như là một quả bóng xì hơi, hai mắt
không còn ánh sáng.
Bà gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, lạnh
lùng nói: "Ngô Tĩnh là mày hại đời tao, làm cho tao nhận ra tao có thể
trở nên tàn nhẫn, mày phá hủy tất cả mộng đẹp của tao, là mày biến cuộc
sống của tao từ đó về sau chỉ có trả thù, trả thù . . ."
"Phu nhân . . ." Ngô Tĩnh lòng đầy áy náy.
Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ năm đó khi Uông phu nhân cứu bà, vẻ mặt
hiền từ cùng ấm áp, bà ta đã vươn tay cứu bà từ cõi chết, cho bà công
việc ở Uông gia, khi đó, bà thực sự không có ý nghĩ xấu xa nào.
Là bà nhất thời nảy sinh tà ý, trong lúc Uông Vạn Thiên ỡm ờ mà trở
thành người đàn bà của hắn, bà cho rằng Uông phu nhân hiền lành như vậy
nhất định sẽ đồng ý, chính là bà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, bà
sẽ tạo ra bi kịch như vậy cho cuộc đời của Uông phu nhân, đồng thời bà
cũng đã đặt một trái bom cho chính đời mình.
Nếu năm đó bà
không tham lam, nếu bà cùng một người đàn ông bình thường kết hôn, gia
đình của bà tuy không giàu có, nhưng nhất định sẽ ấm áp. Nhìn bộ dáng
hiện tại của Uông phu nhân, bà mới thấy được bản thân mình năm đó vô sỉ
mức nào.
"Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."
"Tao đã nghe mày xin lỗi mấy chục năm nay, những lời này còn có ý nghĩa sao? Nếu mày xin lỗi có thể đổi về năm đó tao không gặp mày, vậy tao
nguyện nói hàng ngàn hàng vạn câu xin lỗi với mày." Uông phu nhân lạnh
lùng đáp lại.
"Phu nhân, tôi biết thương tổn tôi gây ra cho bà
cả đời này cũng không thể đổi lại, nhưng là tôi thực sự biết sai rồi,
tôi thực sự biết sai rồi." Ngô Tĩnh lặp lại một cách dứt khoát, hy vọng
Uông phu nhân có thể tha thứ cho bà.
"Mày biết sai rồi thì phải làm thế nào, hết thảy không thể quay về lúc ban đầu, lòng người cũng
không thể quay lại." Thanh âm của bà đột nhiên trở lên bi ai: "Trước khi tao gặp mày, tao đọc sách, thấy những người xấu như vậy trong tiểu
thuyết, tao cảm thấy họ sao có thể tàn nhẫn như vậy mà đối xử với mọi
người, tao nói với chính mình về sau nhất định không được làm người xấu, trước khi tao chưa gặp mày, tao nghĩ Vạn Thiên là thực lòng yêu tao,
hơn nữa là rất rất yêu, tao đối với tình yêu đều tưởng tượng tốt đẹp,
chính là cùng Vạn Thiên sinh vài đứa nhỏ, cùng nhau nắm tay nhau đến
già, trước khi không gặp mày, tao chưa bao giờ nghĩ có