
ình cảm này, sẽ chỉ làm cho cả hai
thêm đau khổ."
"Ba, ba nói cho con biết, con phải làm thế nào
để buông tay?" Buông tay hai chữ này nói dễ như vậy, nhưng khi thực sự
thực hiện, còn khó hơn việc hắn đàm phán hợp đồng mấy trăm triệu, còn
khó hơn việc hắn giết người như ma quỷ khi quản lý ba bang hội. . .
"Đem tình yêu hóa thành tình thân, không cần nghĩ đến việc chiếm hữu,
hãy chúc phúc, chúc phúc cho nó cùng Lãnh Nghiêm, ta nhìn ra được, Lãnh
Nghiêm đối với Nhất Nhất yêu sẽ không ít hơn con, Nhất Nhất đã có người
bầu bạn tốt, con cũng nên tìm một người, chẳng sợ con lấy người vợ thứ
mười, thứ mười một, thậm chí thứ mười hai, chỉ cần con hóa giải thứ tình cảm kia,ba đều ủng hộ con, nhưng con phải hiểu một chuyện, Nhất Nhất cả đời này chỉ có thể làm em gái của con, hãy từ bỏ đi những ý nghĩ không
nên có."
Hạ Thiên Triệu sao mà không rõ, Hàn Nhất Nhất đích
thực là em gái hắn, nhưng người hắn muốn có được, ngoại trừ Hàn Nhất
Nhất, không ai có thể thay thế, cho dù hắn có lấy đến một trăm người vợ, cũng đều không sánh được một nụ cười nhẹ hoặc một ánh mắt bi thương của cô.
Giống như bị thua trận, Hạ Thiên Triệu toàn thân mệt mỏi.
Khi ra khỏi bệnh viện, đụng mặt Uông Giai Trừng, vốn là không muốn chào hỏi gì, nhưng Uông Giai Trừng lại gọi hắn, nói muốn cùng nhau đi uống
vài chén, hắn không có cự tuyệt, một người uống rượu giải sầu, chẳng
bằng hai người cùng uống cho say mèm.
Bên trong PUB, Uông Giai Trừng cùng Hạ Thiên Triệu một ly tiếp theo một ly mà uống.
"Anh biết không? Hai người chúng ta đều là người đau lòng, hai người
chúng ta đều là . . ." Uông Giai Trừng đã có chút say, bắt đầu trở nên
bạo dạn.
"Cô biết cái gì là đau lòng, cô có ăn có uống, cả đời không phải lo buồn." Hạ Thiên Triệu đáp lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
"Chẳng lẽ anh phải lo ăn lo uống sao? Chẳng lẽ anh không lo những cái này thì anh sẽ không đau lòng sao?"
"Cô là đàn bà, tôi là đàn ông, đàn bà chẳng phải sẽ lấy một người đàn
ông cả đời này sẽ không để cho cô ta phải lo buồn sao? Cô gả vào Hạ gia
chẳng lẽ còn phải lo buồn sao?"
"Tôi đau lòng là vì tôi tham
lam, tôi tham lam muốn có được tình yêu của chồng, nhưng chồng lại còn
lấy người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi đau lòng là vì tôi tham
lam, Thiên Cơ nằm trên giường bệnh sống cuộc sống thực vật mà tôi còn hy vọng anh ta tỉnh lại. . ." Nói tới đây, nước mắt cô ta đã chảy xuống,
dọc theo hai má chảy vào trong chén rượu. * xạo quá chị 2
Hạ Thiên Triệu nghe đến đây, ý thức được mỗi người đều có một nỗi đau,
chỉ thấy Uông Giai Trừng bưng chén rượu một hơi uống cạn.
"Được, chúng ta đều là người đau lòng, uống!" Hạ Thiên Triệu rót rượu,
một ly lại tiếp một ly mà uống cạn, đối với hắn mà nói, uống rượu mới hy vọng không nghĩ đến cô, không kiêng kị gì mà nghĩ đến cô.
Bên
kia PUB, một đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm, một người đàn ông đang ôm
sát ả khiêu vũ, ả ngửa đầu hưởng thụ, tầm mắt cũng không rời đi.
"Em hôm nay tâm tư không ở đây. . . . ừm . . ." Người đàn ông đột nhiên đưa tay luồn vào trong áo của ả, giữ chặt thắt lưng ả.
"Đâu có, anh tốt như vậy. . ." Tay ả đảo qua miệng hắn, thân thể gắt
gao dán vào người hắn, bộ ngực no đủ áp sát vào người đàn ông trước mặt, nhìn hắn như muốn hút hồn.
"Em là tiểu yêu tinh hại người, hại anh hiện tại toàn thân đều nóng, đều là em làm cho ta phiền lòng, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh một chút. . ." Hắn áp sát người ả, thổi nhẹ bên tai ả.
Nhưng lúc này ả đột nhiên đẩy hắn ra, hít sâu mấy hơi, vẫy vẫy tay, "Bổn tiểu thư đêm nay không rảnh, lần sau sẽ cùng anh!"
Trong nháy mắt rời đi, tuy rằng giờ phút này ả toàn thân đều nóng, tuy
rằng cấm dục đã lâu, nhưng giờ phút này có thứ còn quan trọng hơn khoái
lạc, chính là chuyện Uông Giai Trừng cùng Hạ Thiên Triệu.
Uông
Giai Vi vốn chuẩn bị rời khỏi Hạ gia, tình yêu của ả là có giới hạn, cho dù ả có yêu Hạ Thiên Cơ, nhưng hiện tai Hạ Thiên Cơ đã trở thành người
sống thực vật, còn ả vẫn là một người đàn bà bình thường, hơn nữa ả vẫn
còn trẻ, ả không muốn sống mãi cuộc sống như quả phụ.
Nhưng
trước mắt một màn này, lại làm cho ả nổi lên hoài nghi, chỉ cần tóm được cái đuôi của Uông Giai Trừng, ả sẽ không phải sợ bị cô ta giẫm đạp,
nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng mà ngậm trong miệng, kiên nhẫn chờ kịch vui
tiếp theo.
Hạ Thiên Triệu cùng Uông Giai Trừng giống như đang
liều mạng uống rượu, một ly lại một ly, một chai lại một chai, hai người họ đã uống đến say mèm.
Hạ Thiên Triệu thuần túy chỉ là uống
rượu, Uông Giai Trừng lại là thuận theo tâm trạng của Hạ Thiên Triệu mà
đi, phần lớn rượu nhân lúc Hạ Thiên Triệu không chú ý mà đổ ở bên cạnh,
lại giả bộ như uống rất nhiều.
"Không ngờ tửu lượng của cô cũng không tệ!" Hạ Thiên Triệu ánh mắt đã bắt đầu hoa lên, nhìn người cũng trở nên mơ hồ.
"Anh cũng không tồi nha, còn chưa có ngã xuống, nào, chúng ta uống tiếp một chai nữa!" Uông Giai Trừng hưng phấn hô lớn, sau đó đem chén không
giả bộ rót.
Uống liền ba chén, Hạ Thiên Triệu chỉ cảm thấy một
trận choáng váng đầu óc, ánh mắt khẽ động tất cả đều là hình