
iệu, con
dâu Hạ Trảm Bằng.
"Giai Trừng cậu làm sao vậy?" Hàn NHất Nhất có chút khó hiểu mà nhìn cô ta.
"Thực xin lỗi. . ." Cô ta lại nói, sau đó phun ra ba chữ: "Hàn. . . Nhất . . . Nhất. . ."
Hàn Nhất Nhất đau lòng nhìn thoáng qua Uông Giai Trừng, "Vì cái gì? Vì cái gì cậu phải làm như vậy?"
"Thực xin lỗi, Nhất Nhất!" Cô ta lần thứ ba tỏ vẻ ân hận.
Hạ Thiên Triệu đột nhiên giật mình, không dám tin mà nhìn cô.
"Tần Mạch Li, cô hãy nhìn tôi!" Hạ Thiên Triệu gầm nhẹ.
Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu nhìn nhau, thần kinh Hạ Thiên Triệu
như bùng nổ, người phụ nữ hắn đi tìm suốt bốn năm không ngờ lại ở ngay
bên cạnh mình, hơn nữa lại là vợ mình, người phụ nữ này biết thân phận
của mình, mà hắn lại bị cô giấu giếm như vậy.
Chẳng phải là cô
chán ghét hắn sao? Chẳng phải là cô muốn chạy trốn hắn sao? Vậy vì cái
gì cô còn muốn trở về gả cho hắn? Hạ Thiên Triệu có quá nhiều điều muốn
hỏi.
"Vì cái gì? Vì cái gì cô lại lừa gạt chúng tôi? Cô cảm
thấy chơi đùa vui lắm phải không?" Hạ Thiên Triệu giờ phút này chỉ là
phẫn nộ.
Hàn Nhất Nhất chỉ trầm mặc, mọi người lập tức tập
trung hết ánh mắt lên người cô, đột nhiên không ai tiếp tục hỏi Uông
Giai Trừng về chuyện hai vị phu nhân nữa.
"Cô nói đi chứ? Cô
câm rồi sao? Cô không nghe thấy tôi đang hỏi cô sao?" Hạ Thiên Triệu
thanh âm giận giữ run rẩy, hắn không thể chấp nhận được người phụ nữ
chính mình nhớ mãi không quên lại vẫn luôn lừa gạt hắn.
"Đúng,
tôi chính là Hàn Nhất Nhất, tôi gả vào Hạ gia, chính là vì tôi muốn biết Hạ phu nhân rốt cuộc là cái dạng gì, vì cái gì bà ta nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết, nhất định phải giết tôi mới cam tâm, đáp án này, anh
vừa lòng chưa?" Tâm tình Hàn Nhất Nhất đang kìm nén cũng lập tức bùng
phát.
Đây là một trái bom, đột nhiên bùng nổ giữa mọi người.
"Hàn Nhất Nhất, cô có biết cô đang nói gì hay không? Mẹ tôi đối với cô
như thế nào, bà giết cô ư? Bà có động cơ gì mà muốn giết cô?" Hạ Thiên
Triệu cảm thấy Hàn Nhất Nhất quả thực là một chuyện nực cười, mẹ của hắn vẫn luôn là người ôn hòa rộng lượng, hắn không tin mẹ mình lại ác độc
như vậy.
"Không nên hỏi tôi động cơ, tôi không biết động cơ,
nhưng tôi biết năm đó người truy sát tôi là A Nguyên sát thủ do mẹ anh
phái tới, năm đó nếu không phải A Thất dùng mạng của anh ấy để cứu tôi,
nếu không phải bác sĩ Tần vừa vặn chạy tới đó, thì Hạ Thiên Triệu anh
vĩnh viễn cũng không thể gặp lại tôi, đáng lẽ bốn năm trước tôi đã chết, nhưng ông trời không cho tôi chết, mệnh tôi quá lớn, cho nên vẫn có thể sống." Hàn Nhất Nhất có chút kích động.
"Cho nên cô liền lợi
dụng tất cả, lợi dụng ba tôi, gả đến Hạ gia, gả cho một người đàn ông mà cô vốn chán ghét, chỉ vì báo thù, có phải hay không?" Thanh âm Hạ Thiên Triệu càng lạnh, nhưng trong lòng lại từng trận đau nhói, hai người phụ nữ hắn yêu thương nhất, lại "tàn sát" lẫn nhau.
"Đúng, là tôi
lợi dụng tất cả, nhưng anh có biết hay không, khi có người vì anh mà hy
sinh, chẳng lẽ anh không áy náy sao? Khi có người muốn đẩy anh vào chỗ
chết, anh không muốn biết nguyên nhân sao? Cho nên tôi gả cho anh, mục
đích của tôi chỉ có một, chính là muốn biết năm đó người giết tôi có
phải là mẹ anh không, sự thật chứng minh, chính là mẹ anh!" Tâm tình của Hàn Nhất Nhất cũng bị kích động.
Mọi người đều kinh ngạc, khiếp sợ đồng thời lại nghe đến mức mờ mịt.
Hạ Băng đột nhiên đứng dậy, "Hai người đừng ầm ĩ, hiện tại chúng tôi
muốn biết nguyên nhân tại sao hai mẹ của chúng tôi lại sát hại lẫn nhau, mà không phải là vấn đề giấu giếm thân phận của chị dâu lớn, chuyện
này có thể chờ vấn đề quan trọng được giải quyết rồi giải quyết sau."
Hạ Trảm Bằng tựa vào giường, đối diện với hết thảy mọi chuyện, ông như
thế nào cũng không nghĩ đến Hàn Nhất Nhất gả cho Hạ Thiên Triệu lí do cư nhiên là nhằm vào nhu nhân của mình, mà phu nhân của mình cư nhiên lại
là người bốn năm trước hãm hại cô, mà ông chưa bao giờ biết được chuyện
này.
"Tôi biết, mọi người thấy vào lúc này tôi đột nhiên vạch
trần thân phận của Hàn nhất Nhất là rất kỳ quái, tôi nghĩ mọi người vĩnh viễn không nghĩ tới, bởi vì tôi cũng chưa từng nghĩ vậy, khi tôi nghe
được sự thật, tôi cũng choáng váng." Uông Giai Trừng ngẩng đầu, bình
tĩnh nói với mọi người: "Bởi vì Hàn Nhất Nhất chính là con . . . gái . . . riêng của ba!"
Thình thịch thình thịch. . . chỉ có tiếng tim đập.
Mọi người có mặt, toàn bộ đều bị trấn động, Hàn Nhất Nhất là con gái
riêng của Hạ Trảm Bằng, Hạ Thiên Triệu là con trai Hạ Trảm Bằng, anh em
cùng cha khác mẹ trở thành vợ chồng, như vậy chẳng phải là … làm mọi
người hoàn toàn kinh động rồi.
"Không. . . Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Tôi không tin. . . . Tôi không tin. . . ." Hàn
Nhất Nhất lắc đầu, đột nhiên vọt tới trước mặt Uông Giai Trừng, lay
người cô ta, "Cậu nói cho tôi biết, lời cậu vừa nói đều là giả? Đều là giả?"
"Nhất Nhất, cậu bình tĩnh lại, cậu bình tĩnh chút đi!" Uông Giai Trừng nắm lấy bả vai cô, hy vọng cô ổn định lại.
"Cô đang nói dối? Cô không có chứng cớ, tôi như thế nào có thể, như thế nào chính l