
hù, nhưng phải biết rõ ràng, rốt cục là kẻ nào đã hại chết đứa nhỏ?"
"Là con tiện
nhân Tần Mạch Li, cô ta chắc chắn là sợ tương lai con của con sẽ đến
chia chác tài sản, cho nên mới nghĩ ra hạ sách này." Uông Giai Vi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Khả năng này cũng không thể bỏ qua,
nhưng nếu cô ta sợ tương lai đứa nhỏ đến đòi tài sản, thì vì cái gì
không hại chết Hạ Chính Dương, ngược lại lần trước khi con hại Hạ Chính
Dương chính cô ta còn nhảy xuống nước cứu nó, còn khiến đứa nhỏ của mình không còn?" Uông phu nhân sắc bén phân tích sự việc.
"Việc
này. . . . . nhưng là, rõ ràng chính cô ta lăn từ trên lầu xuống kéo con ngã theo." Nghĩ đến đây oán hận của cô ta tăng lên gấp bội.
"Giai Vi, con nhất định phải cẩn thận một chút, phải suy nghĩ, nếu không phải tự cô ta ngã xuống, thì phải chăng có người khác đẩy cô ta ngã?"
Uông phu nhân đưa ra giả thiết, kỳ thật khi bà ta còn trẻ, những chiêu
trò như vậy, bà ta cũng từng nghĩ tới để hại người khác.
"Mẹ, ý của người là Tần Mạch Li là người bị hại, thực sự hại chết con của con
là một người khác, vậy người đó chẳng phải là. . ." Nghĩ đến đây, Uông
Giai Vi đột nhiên hiểu được. "Đây chỉ là dự đoán, cho nên con nhất định
phải ổn định tâm tình, tìm hiểu tình hình thực tế, ở Hạ gia không nên
xằng bậy, tạm thời đừng đi đánh động Tần Mạch Li, theo mẹ được biết, Hạ
lão gia rất thiên vị cô ta, tra ra sự thật rồi hạ thủ cũng không muộn,
có biết hay không?" Uông phu nhân dặn dò, con gái dù sao cũng ở Hạ gia,
tính tình của nó lại nóng nảy bộp chộp, nhất định phải bình tĩnh mới
được, bằng không sớm hay muộn cũng gây ra rắc rối.
Uông Giai Vi nhìn mẹ, gật đầu chấp nhận.
Uông Giai Vi đã mất đứa nhỏ, nhưng Hạ thiên Cơ cũng không về nhà an ủi, Uông Giai Vi tức nghẹn trong lòng tức giận không có ai để phát tiết, còn
chưa chờ cô ta phát tiết, tin Hạ Thiên Cơ bị tổ chức hắc bang quốc tế
vây bắt truyền đến Hạ gia.
"Lão gia, người nhất định phải cứu
Thiên Cơ, nhất định!" Ngải Châu Bích khóc đỏ cả mắt, nghe tin con trai
bị tổ chức hắc bang quốc tế vây bắt, lòng bà ta như treo ở giữa không
trung.
"Đây là do chính nó gây ra, thời điểm ba bang hội giải
tán, ta đã cảnh cáo nó, đừng chạm vào hắc bang, nhưng nó ngang ngược,
càng thêm làm càn, tự nhiên lại giấu tất cả người trong Hạ gia đi giúp
hắc bang rửa tiền, giờ thì hay rồi, ngay cả sản nghiệp của Hạ gia cũng
bị ảnh hưởng." sắc mặt Hạ Trảm Bằng vô cùng khó coi.
"Đều là
lỗi của tôi, là tôi không ngăn cản nó, lão gia, ông muốn trừng phạt thì
trừng phạt tôi đi, Thiên Cơ là con ruột của ông, ông nhất định phải cứu
nó, bọn hắc bang quốc tế gì đó nhất định rất hung ác, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Thiên Cơ của chúng ta liền mất mạng rồi, lão gia!" Ngải Châu Bích dù sao cũng là một người mẹ, thiên vị con mình là điều có thể lý
giải.
"Bà đừng ầm ỹ nữa, yên lặng cho tôi, tôi sẽ phái người đi cứu nó." Hạ Trảm Bằng sau khi nói xong ho khan một trận, trong lòng dù
lãnh huyết vô tình, ông cũng không thể không để ý đến tính mạng đứa con
này.
"Lão gia ông cần nghỉ ngơi, chuyện này để tôi sắp xếp đi!" Hạ phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ lưng Hạ lão gia nói, Hạ Trảm Bằng gần đây
thân thể càng ngày càng kém, bà ta không muốn ông ấy lại lo lắng tới
chuyện này, ngoài ra, bà ta cũng có suy nghĩ của chính mình.
"Vì sao lại là bà?" hai mắt Ngải Châu Bích đột nhiên trợn lớn, hoài nghi nhìn bà ta.
"Được, bà cứ an bài cho tốt, để người bên này cùng người Thiên Triệu
hợp lại, để tránh cho Thiên Triệu không đủ người." Hạ Trảm Bằng thực yên tâm giao cho Hạ phu nhân, nhiều năm như vậy, ông đã tạo thành thói
quen, dù sao cũng là cùng vào sinh ra tử.
Ngải Châu Bích còn
chưa bớt đau xót lấy lại tinh thần, lại đã bị Hạ phu nhân kích thích, bà không thể tin được, lão gia như thế nào lại giao quyền lực cho bà ta,
ông ta không lo lắng sao? Vạn nhất Hạ phu nhân ra tay dùng thủ đoạn hại
chết Thiên Cơ của bà thì sao.
Nhưng giờ phút này, bà đã không còn quyền được nói nữa.
…………………………………………..
Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch tản bộ ở góc hoa viên, chuyện của Uông Giai
Vi khiến cô áy náy, nhưng nghĩ đến việc này có liên quan đến Uông Giai
Trừng lại làm cho cô thực tâm đau đớn.
Cô im lặng bước đi,
trong hoa viên không một bóng người có vẻ im lìm mà trống trải, nhưng
ngay tại chỗ rẽ, cô nghe được thanh âm của Hạ phu nhân, phản ứng theo
bản năng, cô tránh ở một bên, nín thở.
"Đúng, đây chính là mệnh lệnh của Hạ lão gia, các ngươi hết thảy phải nghe theo, nhất định phải
đem Thiên Cơ thiếu gia cứu ra!" Hạ phu nhân nói trong điện thoại.
Không tới một hồi, điện thoại Hạ phu nhân liền reo, bà ta liếc mắt bốn phía, phát hiện không có người, liền bắt điện thoại.
"A Nguyên!" Hạ phu nhân bình tĩnh mà kêu tên này.
Hàn Nhất Nhất nghe thấy cái tên này, toàn thân cứng đờ, cô vẫn nhớ rõ
cái tên này, đó là tên của sát thủ mà A Thất trước khi chết đã nói, bốn
năm trước, người muốn cô chết chính là Hạ phu nhân.
"Nghe cho
rõ nhiệm vụ ta phân phó, chỉ cho phép thành công không được thất bại."
Hạ phu nhân thanh âm rất thấp nhưng ngữ khí lại rất