Polly po-cket
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

. . ." Uông Giai Vi hoảng sợ mà gào to.

Hàn Nhất Nhấtnghe được thanh âm của Uông Giai Vi, sợ tới mức kinh hãi,

nghiêng đầu vừa thấy,mới phát hiện cô ta đang nằm trên đất, ôm bụng đau

đớn kêu la, Hàn Nhất Nhất mớiphản ứng lại, cô vừa mới va phải Uông Giai

Vi, Uông Gia Vi đã mang bầu gần bốntháng.

Cô cố gắng đứnglên đi nhanh về phía cô ta, "Cô thế nào?"

"Mau kêu bácsĩ cho tôi, nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!" Uông Giai vi đau

đớn nhănnhó, chỉ hận chính mình giờ phút này không còn chút sức lực, nếu có, cô ta nhấtđịnh đem Hàn Nhất Nhất đẩy xuống đất, dùng chân hung hăng mà giẫm đạp.

Khi Hàn Nhất Nhấtnhìn thấy Uông Giai Vi

dưới thân có máu chảy ra, cô sợ tới mức không nói được lờinào, mọi người trong Hạ gia nghe thấy tiếng kêu đó đều vội vã chạy lại.

Máu từ trong UôngGiai Vi chảy ra như thế khiến cho người trong Hạ gia thực sợ hãi, nháy mắt, buổisáng yên tĩnh trở nên hỗn loạn.

Đầu óc váng vất củaHàn Nhất Nhất như trở nên tỉnh táo lại như trở nên đau đớn hơn.

"Sẽ không. .. . Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng không có. . . . không

thể nào. . ."Hàn Nhất Nhất ở một góc tự trách mình, nhìn mọi người bận

rộn chăm sóc UôngGiai Vi, rất nhiều tiếng bước chân, còn có cả thanh âm

của bác sĩ.

Cô kiên trì khôngđược, rồi ngã xuống, kế tiếp phát sinh chuyện gì, cô hoàn toàn không biết.

Ở trên lầu tạigóc nhỏ, hé ra khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy mọi

chuyện xảy ra dưới lầu,lộ ra ý cười, nhìn Hàn Nhất Nhất sợ đến té xỉu,

cô ta nhỏ giọng xin lỗi:"Thực xin lỗi, chị dâu!"

Hàn Nhất Nhất vừa mới tỉnh lại, Ngải Châu Bích vẻ mặt tức giận đẩy cửa ra,

đi đến trước mặt cô, không nói không rằng, giơ tay giáng xuống hai tát.

"Bốp! Bốp!" Hàn Nhất Nhất chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa.

Cô cũng không nói câu nào, hai cái tát này có nghĩa là Uông Giai Vi bên kia đã có chuyện không lành.

"Tần Mạch Li, tôi thấy cô bình thường bộ dáng nhu thuận nghe lời, tại

sao cô có thể độc ác như vậy? Tại sao?" Ngải Châu Bích vẻ mặt thực đau

khổ.

"Tôi không phải cố ý, chuyện đó là ngoài ý muốn, thật sự

là ngoài ý muốn." Hàn Nhất Nhất có chút ủy khuất, cô chưa từng có ý nghĩ đi hại đứa nhỏ trong bụng Uông Giai Vi.

"Ngoài ý muốn? Đúng là một chuyện nực cười làm sao." Ngải Châu Bích lớn tiếng nói: "Đứa nhỏ

của cô mất rồi, là chuyện ngoài ý muốn, cô lại vì cái chuyện ngoài ý

muốn đó mà làm cho Giai Vi cũng mất đứa nhỏ, ta thấy cô chính là cố ý,

cô là cái đồ tiện nhân!"

Ngải Châu Bích cắn răng, nói xong, cơn tức giận lại bùng lên, chuẩn bị ra tay đánh Hàn Nhất Nhất lần nữa.

"Bà mắng ai là tiện nhân? Nơi này ai là tiện nhân?" Hạ Trảm Bằng đưa tay nặng nề gõ gậy chống, vẻ mặt hung dữ.

"Lão gia. . . . Lão gia à. . ." Ngải Châu Bích vừa thấy Hạ Trảm Bằng,

nước mắt đã chảy ròng, lớn tiếng mà gào khóc nói: "Đứa nhỏ không còn,

Giai Vi đã không còn đứa nhỏ, đều là do con tiện nhân Tần Mạch Li này,

chính cô ta đã mất đứa nhỏ còn làm cho đứa nhỏ của Giai Vi cũng không

còn, là cô ta đố kị. . ."

"Câm miệng!" Hạ Trảm Bằng không nghe bà ta nói hết, lớn tiếng quát bà ta.

"Lão gia, ông. . . ." Ngải Châu Bích không rõ vì cái gì mà Hạ Trảm Bằng tức giận với mình, chẳng lẽ bà vì cháu nội đòi lại công bằng cũng sai

sao?

"Ở Hạ gia, Hạ Trảm Bằng ta còn ở đây, nếu còn nghe được có người dám gọi A Li là tiện nhân, ta nhất định sẽ khâu miệng người đó

trước."

Hạ Trảm Bằng vừa nói xong, trong lòng Ngải Châu Bích giống như có một cái gai thật lớn, đâm vào phát khó chịu.

"Em Bích à, tất cả mọi người đều là người một nhà, chuyện của Giai vi

ta cùng lão gia cũng rất đau lòng, dù sao đó cũng là con cháu Hạ gia,

chính là bác sĩ cũng kiểm tra A Li rồi, nó quả thực là bị cảm, từ trên

cầu thang ngã xuống là ngoài ý muốn, nhân phẩm A Li thế nào chúng ta đều biết, nếu chuyện đã xảy ra, nên nghĩ thoáng một chút, lần trước A Li

sinh non, cũng là vì cứu con cháu Hạ gia, nếu nó có âm mưu, căn bản là

sẽ không cứu Chính Dương."

Hạ phu nhân đứng bên cạnh Hạ Trảm

Bằng, giúp Hàn Nhất Nhất phân bua. Trong lòng lại hưng phấn, Ngải Châu

Bích bớt đi một đứa cháu nội, đối với bà ta mà nói, chính là việc đại

hỷ.

"Lão gia, trong bụng Giai Vi chính là cháu nội của ông,

chẳng lẽ ông một chút cũng không tức giận sao? Ông không muốn đòi lại

công bằng cho cháu nội của mình sao?" Ngải Châu Bích không cam tâm, bà

ta cũng không tin Hạ Trảm Bằng không trừng phạt Hàn Nhất Nhất.

"Ta đương nhiên biết đó là cháu nội ta, nhưng đó là chuyện không may xảy ra, hiện tại lại đi truy cứu, chỉ làm đau lòng hơn thôi, việc này là do A Li gây nên, vậy thì để A Li tự quay mặt vào tường mà sám hối một

tuần, trong một tuần này không được đi ra phòng khách, không được ăn cơm trong phòng khách, tự mình kiểm điểm cho tốt."

"Lão gia, ông không cảm thấy làm như vậy có quá. . . ."

"Đủ rồi, ai nhắc lại chuyện này nữa liền giống như A Li, không được

bước vào phòng khách!" Hạ Trảm Bằng cau mặt, nghiêm khắc ngắt lời Ngải

Châu Bích.

Ngải Châu Bích trừng mắt với Hàn Nhất Nhất một cái, đành phải đem lửa giận trong lòng đè xuống, mang theo phẫn nộ rời đi.

"A Li!" Hạ Trảm Bằng gọi