
ng mặt, ngày kết hôn, hắn cũng vắng mặt, đêm tân hôn, hắn vẫn vắng mặt, cho đến ngày thứ tư,
hai người mới gặp mặt nhau.
Hạ Thiên Triệu uống rượu, nhìn Hàn Nhất Nhất đối diện, hắn cũng không tin cô có thể cúi đầu như vậy mãi cho đến nước Pháp.
Hàn Nhất Nhất bị hắn nhìn đến mức không thể chịu đựng được hơn nữa,
đành phải nhận thua mà ngẩng đầu lên, kia liếc mắt nhìn nhau một cái,
giống như có gì đó như muốn đâm chọc vào đối phương, Hàn Nhất Nhất thậm
chí có thể ngửi được hương vị quen thuộc phát ra từ trên người hắn.
"Đáng ghét, tên đàn ông này vẫn là đáng giận như vậy, vẫn làm phiền
người khác như thế", cô cúi đầu ở trong lòng nguyền rủa hắn.
"Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt".
"Uhm, lần trước còn phải cảm tạ Hạ thiếu đã giúp công ty chúng tôi giải vây, mới đặt được phòng khách sạn của các người". Hàn Nhất Nhất tố cáo, cô hiện tại đã không còn là cô của bốn năm trước, cô không hề nợ hắn
điều gì, cô có thể đúng lý hợp tình mà đối đáp với hắn.
"Sang
Pháp rồi, tôi có lẽ sẽ không có thời gian ở cùng với cô, cho nên cô nên
chuẩn bị tâm lý trước đi. Thế nhưng sẽ có người hầu và vệ sĩ đi cùng cô, như vậy cô sẽ không bị lạc đường không tìm được đường về". Hắn sở dĩ
đáp ứng đến Pháp là bởi vì hắn vừa vặn cần đi thị sát khách sạn bên này, Hạ Thiên Triệu hiện tại sòng bạc trải rộng sang nhiều quốc gia, khách
sạn cũng không kém.
"Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ, được không?", Hàn Nhất Nhất nhìn hắn nói.
"Nói!", hắn chán ghét người khác đòi hỏi yêu cầu với hắn, đàn bà cũng
không ngoại lệ, nếu là muốn được đi theo hắn mấy buổi tối này nọ, như
vậy hắn khẳng định sẽ trực tiếp đá cô ta quay về.
"Để cho chú
chó nhỏ đáng yêu này ở cùng tôi, được không? Tôi cảm giác tôi và nó rất
tâm đầu ý hợp nha", cô vuốt ve bộ lông nó, thực tự nhiên, Tiểu Bạch nằm
yên trong lòng cô, cực kì nghe lời. Từ khi Hàn Nhất Nhất đi rồi, Tiểu
Bạch ngoại trừ hắn ra, không chịu thân thiết với bất cứ người nào, ban
đầu, Tiểu Bạch ngay cả hắn cũng không để ý.
"Không thể", hắn
trực tiếp cự tuyệt, phải biết rằng hiện tại hắn đã quen với Tiểu Bạch ở
bên cạnh, Tiểu Bạch không ở bên người, hắn sẽ không thoải mái.
"Tại sao chứ?".
"Không tại sao gì hết, chính là không thể", hắn bá đạo mà vô lý, tuyệt không cho cô một đáp án nào.
"Gâu gâu. . . gâu gâu. . .", Tiểu Bạch tựa hồ nghe được cái gì, giống như đang kháng nghị.
"Anh xem, đến nó cũng phản kháng, nếu anh không chịu đồng ý với tôi,
tôi đây liền mất tích luôn ở Pháp, xem anh làm thế nào nói với ba ba".
Hàn Nhất Nhất có chút tức giận, đối với sự 'keo kiệt' của hắn cô cực kỳ
bất mãn.
Hàn Nhất Nhất tuy rằng tức giận, nhưng bên trong lại
mang theo chút hương vị làm nũng, Hạ Thiên Triệu cư nhiên không hề ghét
bỏ, phải biết rằng đàn bà ở trước mặt hắn mà làm nũng, mười trong mười
người đều bị khinh thường, thậm chí là khiến phải cút đi.
"Anh
không nói lời nào thì tôi sẽ hiểu đó là anh đã đồng ý, dù sao tôi cũng
đã nói rõ rồi, anh đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng phải đồng ý", cô
bắt đầu bướng bỉnh cố chấp.
"Cô đang uy hiếp tôi sao?".
"Không nha, tôi chỉ muốn có người ở cùng tôi mà thôi".
"Có người hầu và vệ sĩ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bọn họ không phải là người sao?".
"Tôi không cần bọn họ, tôi muốn tự do, tôi muốn Tiểu Bạch là đủ rồi", Hàn Nhất Nhất tiếp tục tranh thủ cho mình.
"Tiểu Bạch? Làm sao cô lại biết nó gọi là Tiểu Bạch?", Hạ Thiên Triệu
đột nhiên không khống chế được mà bóp cổ của cô, giống như phải lột sạch một tầng da mặt trên mặt cô, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Bộ mặt
thật của cô ta là gì?
Hàn Nhất Nhất bị động tác đột nhiên của hắn làm cho hoảng sợ, tay kia liều mạng kéo tay hắn ra.
"Nói, cô là ai?". Hắn bất chợt thay đổi thành người khác.
"Anh. . . anh. . . buông tôi. . . . . . . ra. . .", cái cổ của cô bị người ta bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn.
Nghe được thanh âm đứt quãng của cô, Hạ Thiên Triệu như là đột nhiên bừng tỉnh, buông lỏng tay ra.
Hàn Nhất Nhất há hốc miệng mà thở phì phò.
"Mau nói, là ai nói cho cô biết, nó gọi là Tiểu Bạch?", hắn chỉ vào Tiểu Bạch hỏi.
Hàn Nhất Nhất cũng thật không ngờ chính mình đột nhiên lại mất tự nhiên mà đem Tiểu Bạch nói ra, trong đầu vội vã tìm cớ để nói dối Hạ Thiên
Triệu.
Tính tình Hạ Thiên Triệu có vẻ như không được tốt lắm,
vừa rồi cô không nói lời nào, hắn lại hết lần này đến lần khác lớn tiếng chất vấn cô, ngữ khí nặng nề.
Hàn Nhất Nhất chỉ có thể giả vờ
như hô hấp của mình tạm thời còn chưa khôi phục lại bình thường, quay
sang chỗ khác khinh bỉ vài cái, mới nhẹ nhàng mà vỗ ngực, lộ ra một nụ
cười miễn cưỡng. . .
Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
"Nếu cô không muốn chết một cách rất khó coi thì tốt nhất nên thành thật một chút", ánh mắt Hạ
Thiên Triệu sắc bén như chim ưng, bắn thẳng vào trái tim cô.
"Tôi thật sự không hiểu nổi, vì cớ gì mà tâm tình của anh đột nhiên lại trở
nên khó chịu như thế, tôi chẳng thấy mình nói sai chỗ nào cả.", Hàn
Nhất Nhất chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn hắn.
Đôi mắt hắn giống như muốn phun ra lửa vậy.
Trong đầu Hàn Nhất Nhất vừa loé ra m