
c hôn nhân này, sẽ không có chuyện gì phát sinh.
"A Li, chúng ta không cố chấp nữa, con yên tâm, ba ba sẽ không để con
phải chịu ủy khuất", Hạ Trảm Bằng khẩn trương nói, sợ cô thật sự quay về nhà.
"Kỳ thật con không cảm thấy ủy khuất gì, chồng con con
biết rõ, cho nên, ba ba, ba cũng cũng đừng quá đem mấy chuyện nhỏ nhặt
này ở trong lòng làm gì".
Hàn Nhất Nhất ở một bên quan tâm nhẹ
nhàng nói, cô hy vọng Hạ Trảm Bằng hiểu được, kỳ thật cô không để ý
nhiều đến vấn đề này, chỉ cần có thể đi vào Hạ gia là đã đủ rồi, mà cô
lại không thể nào nói cho ông, cô đến đây chỉ vì muốn thăm dò Hạ phu
nhân.
"Được, ba ba không quản nữa, con cũng đừng quay về, qua
hai ngày nữa ta chuẩn bị kế hoạch du lịch cho hai đứa đi hưởng tuần
trăng mật". Hạ Trảm Bằng quyết định, dù thế nào đi nữa cũng muốn để cho
hai người ở cạnh nhau một thời gian, quan trọng nhất là, ông không thể
để nhất nhất phải ủy khuất.
Không cho cô được một hôn lễ xa
hoa, thậm chí ngay cả đêm tân hôn cũng phải một mình chăn đơn gối chiếc, thế nào cũng phải làm chút gì đó đền bù cho cô, mà thứ có thể làm được
giờ chính là tuần trăng mật.
"Không cần đâu ba ba, con còn phải làm việc nữa, hơn nữa công việc bề bộn, cũng không có thời gian", Hàn
Nhất Nhất vội vàng cự tuyệt, cùng Hạ Thiên Triệu ở chung, đây chẳng phải đem mình đẩy xuống hố lửa sao? Huống chi, cô gả cho Hạ Thiên Triệu, ý
đồ là nhằm vào Hạ phu nhân, cô muốn nắm chắc cơ hội đem Hạ phu nhân xử
lý tốt mới được.
"Công việc cũng có thể xin nghỉ, tuần trăng
mật này nhất định phải đi, Dương Tình, bà nói xem hưởng tuần trăng mật ở đâu thì tốt?", ông quay đầu lại hỏi phu nhân bên người.
"Cái
này. . . xem A Li thích nơi nào đã", Hạ phu nhân hơi cười cười, trong
lòng một chút vui vẻ cũng không có, bà không quen nhìn Hạ Trảm Bằng săn
sóc Hàn Nhất Nhất như thế, tất cả những thứ này, đều vượt qua phạm vi dễ dàng tha thứ của bà.
"A Li, con muốn đi đâu?".
Hàn
Nhất Nhất nhìn ánh mắt tha thiết cùng chờ mong, cô lại không đành lòng
cự tuyệt, cô chỉ có thể nói cho chính mình liều mạng, tuần trăng mật thì cứ tuần trăng mật đi! ! !
"Nước Pháp lãng mạn, là nơi tốt nhất để hưởng tuần trăng mật, A Li, con thấy thế nào?", Hạ Trảm Bằng thấy cô không nói, chủ động đưa ra tên nước ngoài.
"Dạ, vậy đi Pháp vậy", Hàn Nhất Nhất đành gật đầu ưng thuận.
______________
Đêm tân hôn đầu tiên, cô một mình nằm trên giường phủ kín những cánh
hoa hồng ngủ một đêm, cảm giác không có gì là không ổn, một mình trái
lại lại càng nhàn hạ ung dung tự đắc.
Kết hôn hay không kết hôn duy nhất khác nhau chính là cô cùng mẹ Ngô chuyển từ biệt thự của bác
sĩ Tần sang ở bên biệt thự Hạ gia, đây là yêu cầu mãnh liệt của Hạ Trảm
Bằng, cô cũng biết thời biết thế đồng ý, vì điều này rất thuận với ý cô.
Điều khiến cô cảm thấy buồn bực chính là, cô từ đầu đến giờ tìm không ra được cách nào để ở chung với Hạ phu nhân.
Buổi tối thứ tư sau khi kết hôn, Hàn Nhất Nhất tranh thủ làm xong một
dự án cuối cùng, lúc đang chuẩn bị rời đi, Lãnh Nghiêm lại từ trong
phòng làm việc tổng tài đi ra.
"Aily, cùng đi uống một ly cà
phê chứ", lời anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy tùy ý như vậy, giống như bạn
bè cũ lâu năm hẹn nhau ra ngoài vậy.
Hàn Nhất Nhất còn chưa kịp phản ứng lại đã gật đầu đồng ý với anh.
Trên đường đi cùng anh đến nơi uống cà phê, cô cảm thấy chính mình tựa như đang sa vào giữa đám mây mù. Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
Một làn hương thơm cà phê nồng đượm quen thuộc, lúc này đây, cô chủ động ngồi xuống vị trí gần quầy bar.
Lãnh Nghiêm cúi đầu pha cà phê, động tác chăm chú lại thực tao nhã.
Cô có chút mê mẩn, Lãnh Nghiêm như vậy đối với cô có một lực hấp dẫn
trí mạng, đang ở lúc này, chuông di động đột nhiên vang lên.
Vừa thấy người gọi đến là Hạ Trảm Bằng, cô liền ấn phím nghe.
"A Li, tám giờ sáng mai phải lên máy bay sang Pháp rồi, tối nay con đi
nghỉ sớm chút đi", Hạ Trảm Bằng ở bên kia nói, thanh âm không nghi ngờ
gì là đang rất vui vẻ, không nghĩ tới Hạ Thiên Triệu lại đáp ứng kế
hoạch hưởng tuần trăng mật này dễ dàng như vậy.
"Ah, ngày mai
sao?", Hàn Nhất Nhất cảm thấy mấy chuyện này có vẻ như quá nhanh, Hạ
Thiên Triệu từ sau khi kết hôn cũng chưa từng quay về nhà, đột nhiên lại đồng ý đi du lịch tuần trăng mật, người đàn ông này chắc chắn là không
có ý tốt gì.
"Đúng vậy, ngày mai! Theo kế hoạch là mười ngày,
nếu con thấy chơi không đủ thì cứ ở lại chơi tiếp, đến khi nào muốn quay về thì về", bên kia như cũ vui mừng đến nhịn không được.
"Như
vậy thì lâu quá, con còn phải đi làm nữa ba à", sự thật thì ngược lại,
hai người bốn ngày cuối tuần phải giả vờ, có nghĩa là cô còn phải giả vờ thêm sáu ngày nữa, rất phiền lòng.
"Người phụ nữ quan trọng
nhất là hôn nhân, công việc thì cứ xin phép lãnh đạo nghỉ, lãnh đạo
không phê thì từ chức luôn đi", Hạ Trảm Bằng theo thói quen bắt đầu tự
an bài theo ý mình.
Hàn Nhất Nhất biết, dù cô có vịn bao nhiêu
lí do với Hạ Trảm Bằng đi chăng nữa cũng không nói rõ được, vấn đề cái
gì mà từ chức cũng có thể giải quyết được, cho nên cô không nói thêm
điều gì