
hơn là bà ta vẫn cất
giấu miếng ngọc bội kia.
"Vâng, thưa mẹ", cô ngẩng đầu,
bày ra một nụ cười thật sáng lạn, chỉ có chính cô biết đằng sau nụ cười này có bao nhiêu chua xót.
"Chị cả, nghe lão gia nói, lần này người phụ nữ mà Thiên Triệu cưới hình như bộ dạng không được xinh đẹp lắm, về sau sinh ra đứa nhỏ không đáng yêu, như vậy người khác nhìn sẽ không yêu thích đâu a", Ngải Châu Bích cười sung sướng, chỉ cần có thể kích thích được Hạ phu nhân, đó chính là lạc thú trong cuộc sống
này của bà ta.
"Không làm phiền em Bích quan tâm, đây là đích thân lão gia chọn, lão gia thích mới là quan trọng nhất", ngôn tại ý ngoại, bộ dạng Uông Giai Trừng có xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa,
Hạ lão gia đối với cô ta cho tới bây giờ đều là không lạnh không nhạt.
Ngải Châu Bích bị chặn họng đến một câu cũng nói không nên lời.
"Mẹ, con ăn no rồi, bây giờ con đi xem Chính Dương, hai người cứ từ từ dùng bữa", nói xong, cô liền rời khỏi bữa ăn này, trên bàn cơm chỉ còn lại
Hạ phu nhân và Ngải Châu Bích so đo với nhau, còn những người đàn ông
của Hạ gia thì rất ít khi có mặt trên bàn cơm.
"Vậy mau
đi đi, nhìn xem Chính Dương có ngoan hay không, nó là cháu đích tôn của Hạ gia chúng ta, nhất định phải nuôi nấng thật tốt", ba chữ 'cháu đích tôn' này được nhấn mạnh cũng thực vang dội.
Dù cho Hạ
phu nhân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, con trai bà có lợi hại
chừng nào, cưới tám người vợ thì cũng chưa từng sinh được đứa con trai
nào, đây là nỗi buồn phiền từ trước tới nay của Hạ phu nhân, Ngải Châu
Bích biết được không ít lần lấy nó ra để khiêu khích bà.
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Hạ phu nhân chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn Ngải Châu Bích đắc ý làm càn trước mặt mình.
Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu, ngay đêm hôm trước giống như một trận bão táp đang âm ỉ, càng nhiều âm mưu đang chờ bị khui ra.
Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
Cục dân chính thành phố F, Hàn Nhất Nhất đứng ở nơi đó, người đàn ông
bên cạnh chính là Hạ Trảm Bằng, cô nghe thấy ông ấy đang cực lực đè nén
cơn tức giận của mình.
"Con có ý tứ gì? Cái gì mà không đến
được? Làm cái gì đó hả?", Hạ Trảm Bằng né tránh Hàn Nhất Nhất quay sang
một bên, rống lên với cái điện thoại.
"Con không có mặt thì cục dân chính cũng sẽ giúp ba giao ra giấy kết hôn, chuyện này con tuyệt
đối tin tưởng ở ba mà", Hạ Thiên Triệu ngồi trong phòng làm việc của
mình nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt âm trầm.
"Là con kết hôn hay
là ta kết hôn đây hả? Con đây là cái thái độ gì chứ?", ánh mặt trời
chiếu thẳng xuống trước mặt ông, nếu quay lại mấy năm trước, dù ông có
móc súng ra mà chỉa thẳng vào đầu con trai cũng là chuyện bình thường.
"Con kết hôn cũng không ít lần, cục dân chính từ trước đến giờ cũng
chưa đi quá hai lần, bây giờ có đi hay không cũng thế, ba cứ lo liệu đi, con đã đồng ý kết hôn với một kẻ xấu xí hơn nữa còn là ba năm sau mới
ly hôn đã muốn nhân từ quá rồi, nếu cô ta cảm thấy được ủy khuất với bản thân mình thì có thể lựa chọn không kết", một Hạ Thiên Triệu lạnh lùng
của trước kia đã quay lại.
"Con tên tiểu tử này, con đang muốn làm ta tức chết có phải không?", Hạ Trảm Bằng phẫn nộ không vui.
"Cứ vậy đi, đại hội cổ đông sắp bắt đầu rồi, con đang vội đến không có
thời gian kết hôn, gả cho Hạ Thiên Triệu phải như vậy, cô ta bằng lòng
thì tiếp, không muốn thì dẹp đi". Nói vừa xong, mặc cho tiếng rống muốn
bể nhà ở đầu bên kia điện thoại, lập tức cúp máy, rồi tắt máy luôn.
Đối với hôn lễ mà Hạ Trảm Bằng đã an bài, hắn cũng chỉ là cho cô ta một danh phận, còn những thứ khác, đừng trông mong gì vào hắn quá nhiều rồi đến lúc lại phải trả giá.
Nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Trảm
Bằng, cô lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, trong lòng cô có chút
cảm thấy áy náy với cha nuôi.
"Ba, chúng ta đi thôi", cô thực
nhanh nhẹn thực chu đáo nói, nhìn theo sắc mặt của ông, cô có thể kết
luận tên khốn chết tiệt Hạ Thiên Triệu này chắc chắn là không muốn tới
nơi này, như vậy cô cần gì phải làm khó xử cha nuôi đang hết lòng vì cô
mà lo nghĩ đây chứ.
"A Li, con. . .", ông không thể tin được
tiếng xưng hô vừa rồi của cô, hơn nữa cũng không hề tức giận, không hề
chất vấn Hạ Thiên Triệu vì sao không xuất hiện.
"Ba ba", cô lại ngọt ngào gọi một tiếng nữa, mấy ngày nay ở chung, cô cảm thấy ông tựa
như một người cha già hết lòng vì cô mà lo lắng.
"Thiên Triệu,
thằng nhóc này hôm nay tạm thời có chuyện khẩn cấp, cho nên không tới
được, con cũng biết công việc của nó cực kì bề bộn, hơn nữa. . ."
"Con biết, con hiểu mà, con chính gả cho một người đàn ông đẹp trai
nhất, có tiền nhất thành phố F này, bận rộn là thiên chức của anh ấy,
còn trách nhiệm của người phụ nữ chính là hậu thuẫn sau lưng cho người
đàn ông mà", cô pha trò với bản thân mình, an ủi tâm tình của Hạ Trảm
Bằng, kéo tay ông đi vào bên trong.
Hàn Nhất Nhất tuy rằng rất
ít khi ảo tưởng hôn lễ của mình sẽ diễn ra như thế nào, thế nhưng ngày
này thật sự cũng đã tới rồi, cô mới biết được hôn lễ quả thực là đơn
giản đến bi kịch.
Lúc làm thủ tục, ảnh chụp chồng mình lại phải dùng đến máy tín