Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

nhất thành

phố F là Hạ thiếu, nhưng một người đàn bà bị đẩy ra, lại có một đám đàn

bà khác chạy tới, dù có vô tình nữa thì vẫn là một báu vật.

Trong biệt thự của bác sỹ Tần.

Ông đang nằm trong sân phơi nắng, người hầu đi đến, nói có một vị khách đến thăm.

Bác sĩ Tần và Hạ Trảm Bằng đã rất lâu rồi không gặp mặt, lúc này gặp lại, cả hai đều cảm thấy đối phương đã già rồi.

"Tần Phái!" Trong giọng nói của Hạ Trảm Bằng dường như có chút nghẹn

ngào, bọn họ từng là anh em tốt, nhưng bởi vì chuyện của Hàn Chân, hai

người liền có một chút ngăn cách.

"Cám ơn ông đã đến thăm tôi!"

Bác sĩ Tần thấy ông ta cũng đã già, Hạ Trảm Bằng oai phong một cõi năm

xưa, hiện giờ đầu cũng đã hai thứ tóc, ngay cả râu cũng đã có chút bạc

đi, vẻ thù địch trên người cũng đã giảm đi rất nhiều, nhưng khí chất vẫn như thời còn trai trẻ.

"Ta hi vọng ông có thể tiếp tục sống."

"Ha ha . . ." Ông nhẹ nhàng mà nở nụ cười "Nhiều năm như vậy, tôi cũng

đã sống đủ rồi, tôi không quen biết Chân Chân trước ông, nhưng tôi nghĩ

sẽ đi gặp bà ấy trước ông!"

Mặc dù biết Hàn Chân yêu Hạ Trảm

Bằng, nhưng trong lòng ông đến nay vẫn luôn yêu Hàn Chân, dù ông và Hàn

Chân trong suốt cuộc đời chỉ gặp nhau bốn lần, nhưng bốn lần đó lại

khiến ông vẫn độc thân đến cuối đời.

"Tần Phái, ông vẫn thích

khiêu khích ta, nhưng mà ta không tin Chân Chân đã ra đi, ta tin rằng

một ngày nào đó, bà ấy sẽ trở về!" Ông ta vẫn cố chấp nghĩ như vậy.

"Bà ấy sẽ không quay về, bà ấy từ lâu đã không thể trở về được nữa

rồi!" Đó là Hàn Nhất Nhất nói cho ông biết. Ông đã dùng bốn năm để chấp

nhận sự thật Hàn Chân đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

"Ông nói dối!"

"Nếu như tôi nói dối, ông vì sao lại thấy bất an như vậy, ông tìm bà ấy hơn hai mươi năm, ông có tìm được bà ấy không?" Lời nói của Bác sĩ Tần

khiến ông ta không thể phản bác lại được.

Đúng vậy, ông ta đã tìm bà hơn hai mươi năm, nhưng mà không hề có một chút tin tức nào của bà cả.

Nhìn thấy Hạ Trảm Bằng bị đánh bại, nhìn thấy trong mắt ông ta đều là

tang thương và đau buồn, ông cảm thấy Hạ Trảm Bằng cũng cô độc giống như ông.

Ông vẫn còn độc thân, mà ông ta thì đã kết hôn với những

người phụ nữ khác, nhưng họ đều không phải là người ông ta yêu, người

ông ta yêu đã vĩnh viễn rời xa ông ta, thậm chí, người phụ nữ ông ta yêu nhất có thai với ông ta mà ông ta cũng không hề hay biết. Điều này thật đau đớn biết bao.

"Mấy năm nay, ông vẫn còn nhớ bà ấy sao?" Hạ

Trảm Bằng đã không còn hận Tần Phái. Năm đó, ông ta hận Tần Phái bởi vì

người Hàn Chân gặp lần cuối cùng là Tần Phái. Mấy năm nay, ông ta vẫn

luôn canh cánh trong lòng, dù ông ta biết hai người bọn họ trong sạch,

nhưng ông ta vẫn không thể thừa nhận chuyện người đàn ông cuối cùng Hàn

Chân gặp mặt trước khi bỏ đi là Tần Phái.

"Tôi rất nhớ bà ấy,

nhưng mà khẳng định là ông còn nhớ bà ấy hơn tôi!" Lúc bác sĩ Tần nói

lời này, cũng đã bình thường trở lại, mấy năm nay, ông đã học được cách

tha thứ, tha thứ cho việc Hạ Trảm Bằng không thể đem lại cuộc sống hạnh

phúc cho Hàn Chân, làm cho bà ấy phải lưu lạc tha hương, ra đi ở nơi đất khách. Thậm chí ngay cả việc bà ấy được an táng ở nơi nào cũng không ai biết.

Nghĩ đến những điều này, trái tim ông lại nhói đau, nụ

cười thuần khiết như nước của Chân Chân, dường như chưa từng rời khỏi

bọn họ, dường như bọn họ chưa bao giờ xa nhau.

Hạ Trảm Bằng vỗ vỗ bả vai của bác sĩ Tần, trong mắt cố nén bi

thương, bọn họ từng yêu cùng một người phụ nữ, bọn họ cũng từng sống

chết có nhau.

"Ông phải sống thêm vài năm nữa, chúng ta có thể

làm thêm rất nhiều chuyện nữa." Khi Hạ Trảm Bằng biết tin ông ta bị ung

thư gan giai đoạn cuối, ông đã nước mắt vòng quanh, không nghĩ gì nhiều

mà chạy ngay đến thăm ông ta, mọi oán hận mấy năm nay liền tiêu tan hết.

"Tôi chính là thầy thuốc, có thể sống được bao lâu tôi là người biết rõ nhất." Thời gian cuối cùng còn lại cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, nhưng

ông không hề nói cho bất kỳ ai, ông muốn lẳng lặng mà ra đi.

"Tần tiên sinh, Mạch Li tiểu thư đã trở về!" Người hầu đi vào, nhẹ nhàng nói.

Trong mắt ông chợt lóe ra một tia sáng, Hàn Nhất Nhất đã quay về.

"Mau, mau đỡ ta đi gặp nó!" Âm thanh của ông đầy kích động. Hạ Trảm

Bằng kinh ngạc nhìn biểu hiện này, Mạch Li tiểu thư là ai? Ông ta chưa

từng nghe nói đến, cũng theo sau đi gặp cô gái tên Mạch Li kia.

Sự thay đổi duy nhất của Hàn Nhất Nhất chính là cái tên và sự tự tin

trong ánh mắt. So với bốn năm trước, cô càng thêm tự tin và tràn đầy hi

vọng.

"Chú Tần!" Cô cười ngọt ngào, gọi Tần Phái. Dù khuôn mặt

kia có biến đổi, nhưng chỉ cần cô cười liền giống trước kia, lúm đồng

tiền hiện trên hai bên má.

"A Li, mau tới đây!" Tiếng nói của ông run rẩy, đưa tay vẫy.

Hàn Nhất Nhất đi lên phía trước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn

tay to lớn của ông, vẫn ấm áp như vậy, Tần Phái đã tái sinh cô, cho cô

dũng khí và hi vọng để tiếp tục sống, cho cô cảm giác ấm áp như tình cha con.

Hạ Trảm Bằng đứng ở phía sau, nhìn thấy người con gái dung

mạo kỳ lạ này, có một loại cảm xúc thân thiết không thể


XtGem Forum catalog