
nói rõ. Đặc
biệt, khi cô gái kia nở nụ cười, nhìn đến hai má lúm đồng tiền, ông ta
dường như lại nghĩ đến Hàn Chân.
"Chú Tần, cháu đã quyết định
không đi nữa, cháu quyết định sẽ ở đây với chú!" Cô dường như có một
chút giống như trẻ con, hờn dỗi trước mặt ông, cô hi vọng trong mấy ngày cuối đời này, hai người lại giống như bốn năm trước khi cô bị thương,
chăm sóc nhau giống như cha và con gái.
"Chú Tần cũng quyết định không đi, sẽ để A Li chăm sóc." Ông ha ha cười lớn, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Hàn Nhất Nhất nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, tóc đã bạc trắng,
bên trên khóe miệng chòm râu cũng đã có chút bạc, nhưng vẫn rất uy
nghiêm, làm cho người ta nhịn không được phải nhìn chăm chú, chắc chắn
lúc trẻ là một người đàn ông phi phàm. Đó là cảm giác đầu tiên mà Hạ
Trảm Bằng đem lại cho Hàn Nhất Nhất.
"Trảm Bằng, tôi giới thiệu
với ông một chút, cô bé này là Tần Mạch Li, cháu gái của tôi!" Bác sĩ
Tần đang nghĩ, nếu Hạ Trảm Bằng biết, cô gái đứng ở trước mặt này là con gái của ông ta và Hàn Chân, ông ta sẽ kích động như thế nào?
"A Li, chào chú Hạ đi."
"Chú Hạ!" Hàn Nhất Nhất chào ông, hơi hơi mỉm cười.
"Nếu là cháu gái của ông, thì cũng chính là cháu gái của ta, về sau có
việc gì khó khăn, cứ đến tìm ta!" Hạ Trảm Bằng nói xong, vẻ mặt vẫn như
trước, nhưng trong thâm tâm luôn có một cảm giác đặc biệt nhưng rốt cuộc là gì thì ngay cả ông ta cũng không hiểu rõ.
Ba người cứ như vậy trò chuyện. Tuy rằng Hạ Trảm Bằng làm cho người ta có cảm giác xa cách, khí thế uy nghiêm làm cho người khác không dám đến gần, nhưng cô không
hiểu sao vẫn thấy rất gần gũi, hai người nói chuyện thật thân thiết.
Bác sĩ Tần nhìn thấy mọi chuyện, trong lòng thở dài, đây có lẽ là máu
mủ tình thâm, trời sinh thân thiết, không có gì có thể ngăn cản được. Có lẽ, trước khi ông ra đi, ông phải làm một chuyện, mặc kệ nó đúng hay
sai, ông sẽ quyết định đem Hàn Nhất Nhất trả lại cho Hạ Trảm Bằng.
Tần Phái đã gắng gượng được ba mươi ngày. So với dự tính trước đó đã
vượt thời gian hơn một nửa. Nhưng cuối cùng ông cũng đã ra đi, ông cũng
giống như bất kỳ ai, trước khi chết, đều có chút luyến tiếc với trần
thế.
Trước khi đi, ông đem Hàn Nhất Nhất giao phó cho Hạ Trảm
Bằng. Thậm chí, ông đã nói cho Hạ Trảm Bằng và Hàn Nhất Nhất biết, việc
học hành của Hàn Nhất Nhất mấy năm nay đều do quỹ của họ Hạ tài trợ, ông nói với Hàn Nhất Nhất, cô hẳn là phải cảm ơn Hạ Trảm Bằng.
(Quỹ
nhà họ Hạ là do Hạ Trảm Bằng lập ra, quỹ tài trợ này về cơ bản rất ít
xuất hiện trước giới truyền thông, là do lão Trương quản lý, chuyên dùng để giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó, mà tất cả tiền bạc đều do Hạ
Trảm Bằng tài trợ. Năm đó, bác sĩ Tần quả thật có liên lạc với lão
Trương, thậm chí các khoản chi phí bên ngoài của Hàn Nhất Nhất cũng đều
do quỹ của họ Hạ giúp đỡ. Ông năm đó sở dĩ làm như vậy, là hi vọng về
sau Hàn Nhất Nhất và Hạ Trảm Bằng có một chút liên hệ. Đây là điều cuối
cùng mà ông có thể làm vì Hàn Chân. Ông tin rằng Hàn Chân cũng hi vọng
một ngày nào đó cha con bọn họ có thể gặp lại nhau.
Bác sĩ Tần
cuối cùng lựa chọn giấu kín chuyện Hàn Nhất Nhất là con gái Hạ Trảm
Bằng. Bởi vì ông hi vọng quan hệ giữa Hàn Nhất Nhất và Hạ Trảm Bằng cũng giống như quan hệ giữa ông và cô. Bây giờ dung mạo của Hàn Nhất Nhất
cũng không làm cho người ta hoài nghi cô là con gái của Hàn Chân. Nếu
như cha con họ có thể coi nhau như bạn bè, lại không làm ảnh hưởng đến
cuộc sống bình yên của Hàn Nhất Nhất, thì đây chẳng phải là chuyện vui
sao, ông cũng tin rằng, Hạ Trảm Bằng sẽ quan tâm và đối xử tốt với Hàn
Nhất Nhất.
Biệt thự, xe và tiền gửi ngân hàng, ông đều để quyền
thừa kế cho Hàn Nhất Nhất, để cho cô có sự bảo đảm về kinh tế thật vững
chắc.
Bác sĩ Tần đi rồi, Hàn Nhất Nhất đem toàn bộ tài sản quyên
góp cho quỹ từ thiện. Cô chỉ để lại biệt thự và bà Ngô là người hầu
trong biệt thự vẫn luôn đi theo bác sĩ Tần.
Hạ Trảm Bằng lại cố
chấp muốn nhận Hàn Nhất Nhất làm con gái nuôi. Cuối cùng, Hàn Nhất Nhất
cũng đồng ý, nhưng bởi vì bác sĩ Tần vừa mất, nên cô vẫn không đến nhà
ông ta, bình thường đều là Hạ Trảm Bằng đến thăm cô.
Hạ Trảm Bằng và Hàn Nhất Nhất ở cùng nhau, luôn có một loại cảm giác thân thiết
không nói nên lời, trò chuyện cùng cô, cũng là một niềm vui. Hàn Nhất
Nhất cũng rất thích ở bên người đàn ông này, nhưng cô vẫn không hề biết
Hạ Trảm Bằng chính là cha của Hạ Thiên Triệu, cô chỉ coi ông ta là bạn
thân nhất của bác sỹ Tần, mà ông ta lại là người giúp đỡ cô học tập, mối quan hệ giữa hai người, vừa giống như bạn bè, vừa giống như là người
thân.
Sau khi bác sĩ Tần mất được 1 tháng, Hàn Nhất Nhất do dự
không biết nên ở hay nên đi. Cô đang nghĩ mình nên ở lại thành phố F hay là quay về nước Mỹ, lúc này, Hạ Trảm Bằng lại khuyên cô ở lại.
Nghĩ đến ông ta đã già, bác sĩ Tần lại được chôn cất ở đây, ngay lúc
này, vừa khéo công ty mà cô đã nộp hồ sơn xin việc bên Mỹ cũng có trụ sở ở thành phố F, nếu như cô không muốn quay về Mỹ, thì cũng có thể làm
việc ở thành phố F. Mọi thứ giống như một cơ duyên, nê