
y, vẫn nên
mau về nhà đi, nếu không chồng của mày hiện giờ vẫn còn quấn quýt trên
giường của người đàn bà nào, mày còn không biết được đâu." Uông Giai Vi
vẫn không muốn buông tha cô ta.
"Chồng của tôi quấn quýt trên
giường của người đàn bà nào, không cần chị phải lo." Uông Giai Trừng
không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng đáp lại.
"Oán phụ phòng không ra uy rồi hả, không có chồng đoái hoài đến có phải là rất cô đơn
không?" Ả không hề thấy xấu hổ với những lời này.
"Giai Vi, cô
còn chưa kết hôn, sao lại có thể nói những lời này chứ." Ngô Tĩnh thấy
chướng mắt, không nhịn được mà nói giúp cho con gái.
"Bà cũng là
bán xác thịt, còn biết xấu hổ sao? Điều này thật buồn cười? Ha ha. . ."
Uông Giai Vi càng thêm đắc ý, cười nhạo hai mẹ con họ.
Uông Giai Trừng buông nắm tay đang nắm chặt, tiến đến trước mặt Uông Giai Vi.
"Tôi là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, cho dù chị có ra vẻ lẳng lơ,
cũng chẳng qua chỉ là một con gà mà chồng tôi nuôi ở bên ngoài, vĩnh
viễn cũng không bước được vào cửa của Hạ gia!" Uông Giai Trừng cười như
không cười đáp lại.
"Mày. . . mày mắng ai là gà hả? Có giỏi thì mày lặp lại lần nữa?" Uông Giai Vi giận đến tái mặt.
"Quyến rũ chồng người khác còn làm ra vẻ, ngay cả con gà cũng không bằng!"
"Uông Giai Trừng, mày dám mắng tao!"
"Tôi không những dám mắng chị, tôi còn dám. . ." Nói xong, cô ta đưa
tay lên, giáng xuống một bạt tai, nghiến răng nói: "Tôi còn dám đánh
chị!"
Uông Giai Vi tức giận đến trợn trừng hai mắt, đưa tay lên muốn đánh trả, lại bị Uông Giai Trừng túm chặt giữa không trung.
"Uông Giai Vi, tôi cảnh cáo chị, về sau thông minh một chút, đừng có
khoe khoang trước mặt tôi, bởi vì hiện tại chị không có cái tư cách này, bởi vì tôi mới là vợ của Hạ Thiên Cơ, Hạ Chính Dương là cháu trưởng của Hạ gia, mà tôi, là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia!" Nói xong, cô ta
buông tay, quay đầu bước đi.
Ngô Tĩnh nhìn thấy cảnh hai người
đấu đá nhau, lại nhìn thấy con gái mình mạnh mẽ như vậy, bà biết con gái sẽ không bao giờ bị ức hiếp nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ còn là cô
bé con ngoan ngoãn nghe lời và nhẫn nhịn trước kia nữa.
"Uông
Giai Trừng, mày cứ đợi đấy, tao sẽ làm cho nhị thiếu phu nhân của Hạ gia là mày đi gặp quỷ, tao cũng sẽ làm cho Hạ Chính Dương của mày đi gặp
quỷ!" Ả nghiến răng, oán hận mà rủa thầm trong lòng.
Mấy năm nay, hai mẹ con Uông Giai Vi thấp kém đi rất nhiều, đặc biệt là Uông phu
nhân Tạ Mạn Linh, bà ta nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn thêm nữa, nhìn thấy người từng là con hầu dưới tay mình lại một lần nữa xoay người trở
thành chủ nhân, oán hận trong lòng chưa từng ngừng lại.
Hôm nay
là sinh nhật tuổi 45 của bà ta, tổ chức vô cùng xa hoa và long trọng,
rất nhiều phu nhân cao quý nhìn thấy bà ta đều tán dương sự xinh đẹp của bà ta, còn có đứa con gái đã gả vào Hạ gia, giờ đây mỗi lần dạ tiệc,
nhân vật chính đều là Ngô Tĩnh.
"Mẹ, có phải trong lòng rất không vui không?" Uông Giai Vi đứng bên cạnh mẹ, trong mắt cũng là phẫn nộ.
"Giai Vi, con không được thua kém!" Uông phu nhân càng thêm phẫn nộ,
thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết Ngô Tĩnh, nhưng hiện tại, Uông Vạn
Thiên lại coi bà ta như báu vật, đi đâu cũng mang theo, hoàn toàn quên
mất người vợ cả là bà.
"Mẹ yên tâm đi! Con nhất định sẽ khiến cho Uông Giai Trừng nhà tan cửa nát, nó cướp mất Thiên Cơ của con, bây giờ
con sẽ cướp lại của nó, con phải bức bọn họ ly hôn!"
"Giai Vi,
không thể hồ đồ như vậy." Uông phu nhân ngăn cản, bà ta biết ý nghĩ của
con gái, nhưng việc đó thật mạo hiểm và vội vàng, ngược lại có thể còn
xôi hỏng bỏng không.
"Không bức bọn họ ly hôn, thì làm sao đánh
bại hai mẹ con nó!" Uông Giai Vi nghĩ đến những sự chịu đựng trong mấy
năm nay lại càng cảm thấy không cam lòng.
"Mẹ đã nói với con rất
nhiều lần, gả vào nhà giàu cái gì là quan trọng nhất, con cái nối dõi là quan trọng nhất, nghe lời mẹ, lén mang thai với Thiên Cơ, sau đó sinh
con ra, cho dù không là vợ cả thì cũng có thể làm vợ lẽ, đến lúc đó
chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để đối phó với hai mẹ con tiện nhân
đó!" Nỗi hận của bà ta, còn nhiều gấp vạn lần so với Uông Giai Vi.
"Mẹ, nhưng con muốn làm vợ cả, con không muốn làm vợ lẽ!" Ả bĩu môi nói vẻ không hài lòng.
"Vội gì chứ, hiện tại nếu con bức bọn họ ly hôn, tức là tự tìm đường
chết, hiện tại Uông Giai Trừng đã sinh được con trai là cháu trưởng của
Hạ gia, không biết có bao nhiêu uy phong, vị trí của nó con tạm thời
không thể động đến."
"Nó có đứa con trai bảo vệ địa vị của mình, vậy thì hại chết con trai của nó là được rồi!" Ả tùy tiện nói.
"Con điên rồi, giết người là phải đền mạng, cháu trưởng của Hạ gia mà
con cũng dám có ý xấu, con thật sự không muốn sống nữa sao?" Uông phu
nhân bị suy nghĩ của con gái dọa đến mức kinh hãi, đồng thời cũng không
khỏi lo lắng cho Uông Giai Vi, xốc nổi và ấu trĩ, nó làm sao có thể đấu
với người đàn bà bụng dạ đen tối như Uông Giai Trừng.
"Nhưng con không chịu được con tiện nhân Uông Giai Trừng lại mạnh hơn con." Ả có chút ủy khuất mà nói với mẹ.
"Cho nên con không được thua kém, con cũng phải