
vì sao Hàn Nhất Nhất lại hấp dẫn được Hạ
thiếu. Chẳng qua hắn hiểu rõ, viên đạn bắn trúng vào nơi trọng yếu của
hắn, hắn bây giờ chỉ là kiên cường chống đỡ.
Hung thủ từ một nơi bí mật gào to, "Mẹ nó, còn chưa chết!"
Hắn thật không ngờ, ngay cả trúng hai viên đạn mà còn chưa chết, tên A
Thất chết tiệt. Thời gian không cho phép hắn nổ súng một cách bí mật
nữa, xem ra hắn thực sự phải lộ diện rồi.
Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự từ phía sau đi ra, trực tiếp giương súng nhắm vào A Thất.
"A Nguyên! !" A Thất không thể ngờ, người âm thầm giết hắn và Hàn Nhất Nhất lại là A Nguyên.
" Mày đã biết quá nhiều, càng phải chết." Súng của hắn đã sẵn sàng nhả đạn.
"Chạy mau!" Đó là hai chữ cuối cùng của A Thất. Ngay sau đó, hắn liền
dùng thân thể của mình chặn lấy súng của A Nguyên, liều mạng ôm lấy A
Nguyên.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy cảnh này, biết rằng A Thất vĩnh
viễn không thể quay về được nữa, mà việc cô có thể làm bây giờ chỉ có
thể là chạy thật nhanh.
Chạy đựợc một đoạn không xa, A Nguyên liền đuổi theo.
Hàn Nhất Nhất nghĩ lần này mình chết chắc rồi, nhưng vào thời khắc này, một chiếc xe đỗ lại trước mặt cô, người bên trong gọi to: "Lên xe!"
Còn chưa chờ cô phản ứng lại, người trong xe đã cầm súng bắn liên tiếp
ra bên ngoài, A Nguyên chỉ có thể liên tục tránh đi, do đó đã bỏ lỡ cơ
hội giết chết Hàn Nhất Nhất.
Trơ mắt nhìn Hàn Nhất Nhất lên xe, nghênh ngang mà rời đi.
Hàn Nhất Nhất nhìn qua gương chiếu hậu thấy người A Thất toàn là máu,
nước mắt ào ào rơi xuống, "A Thất, thực xin lỗi . . . thực xin lỗi . .
."
Không khống chế được cảm xúc, làm miệng vết thương của cô chảy máu, ngay cả miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.
"Hàn tiểu thư, cô hãy kiên trì!" Tiếng nói của người đàn ông có chút mạnh mẽ và vững vàng.
Hàn Nhất Nhất nghe thấy âm thanh thật quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói: "Bác sĩ Tần . . ."
"Đừng nói, mau chóng nằm xuống!" Bác sĩ Tần không nghĩ rằng, vốn dĩ là
tới tham gia hôn lễ, không ngờ lại nghe được tiếng súng, chạy tới nơi
lại nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, người đầy máu đang cố sức chạy trốn.
Hàn Nhất Nhất cảm thấy mình rất mệt mỏi, A Thất đã biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô nhắm mắt lại . . .
Mơ màng, cô cảm thấy thân thể của mình bị dao cắt sau đó lại được khâu lại, lặp đi lặp lại, cô tỉnh rồi lại ngủ.
"A Thất . . . không được đi . . . không được đi . . ."
"Lãnh Nghiêm, đừng rời đi . . . đừng rời khỏi em . . ."
"Hạ Thiên Triệu, anh là thằng khốn nạn, anh cút ngay . . . cút ngay đi . . . Đừng động vào người tôi . . . đừng động vào người tôi . . ."
Cho dù trong lúc mê man, trong đầu cô cũng hiện lên vô số hình ảnh.
"Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ đã đi đâu? Ngọc bội của con, ngọc bội mất rồi . . . Con muốn tìm lại nó . . . con muốn tìm lại nó. . ."
Bác sĩ Tần nhìn thấy cô ngủ mơ toàn gặp ác mộng, trong lòng không nhịn
được mà cảm thấy đau đớn, trên trán của cô đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
Ông rất tự nhiên vươn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho cô, sau đó liền buông tay, ông không dám động vào vết sẹo trên mặt kia.
Tay ông chợt ngừng lại, vết sẹo của cô không hề lồi lên, chẳng lẽ? ?
Nhìn kỹ lại mặt cô, sắc mặt nhợt nhạt, một nửa như thiên sứ, một nửa lại như ma quỷ, nếu hai bên đều như thiên sứ, như vậy?
Nghĩ đến đây, ông đứng lên, đi đến chỗ để hòm thuốc, lấy ra một bình
nước thuốc màu tím, chấm lên bông, nhẹ nhàng lau thử lên vết sẹo của cô.
Với công dụng mạnh của thuốc tím đặc hiệu dùng để làm sạch này, vết sẹo trên mặt của Hàn Nhất Nhất biến mất, da mặt lại trắng nõn không tì vết.
Bác sĩ Tần mở to hai mắt, tự nhủ nói: " Ta nên sớm đoán được, ta nên sớm đoán được . . ."
Hàn Nhất Nhất vẫn mê man nằm trên giường.
"Quá giống . . . Quả thực cực kỳ giống . . ." Bác sĩ Tần rốt cục hiểu
được, vì sao mỗi lần nhìn đến Hàn Nhất Nhất, ông đều cảm thấy cô rất
giống một người phụ nữ, hóa ra không phải ông nhầm lẫn, mà cô quả thật
là bản sao của Hàn Chân.
Nghĩ đến người phụ nữ này, ông không
khỏi nhớ tới Hạ Trảm Bằng, mà năm đó Hàn Chân đã cố gắng cầu xin ông,
cầu xin ông không được nói cho Hạ Trảm Bằng biết bà ấy đã mang thai, cầu xin ông phẫu thuật để bà có một khuôn mặt khác.
Ông đã làm được, ông đã giúp bà ấy, lần từ biệt đó, đã 20 năm rồi, mà Hàn Chân cũng không bao giờ đi tìm ông nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Nhất Nhất, ông không khỏi tự hỏi: "Con thật sự là con gái của Hàn Chân sao? Con chắc chắn phải, bằng không sao lại
giống nhau đến vậy?"
Ông càng nhìn cô, sau lưng lại càng lạnh
toát, nếu cô thật sự là con gái của Hàn Chân, vậy thì cô và Thiên Triệu
chẳng phải là **?
Lúc đầu ông dự định, báo cho Hạ thiếu, Hàn Nhất Nhất đang ở chỗ ông, nhưng giờ phút này, ông lại do dự, ông không thể
tưởng tượng được, nếu tất cả suy đoán của ông là sự thật, vậy thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, liên lụy đến những người vô tội.
Theo tính
cách của Hạ Trảm Bằng, ông năm đó giúp Hàn Chân chạy trốn, Tần Phái ông
sẽ là người đầu tiên bị ông ta bắn chết, còn có Hạ phu nhân, một khi Hạ
Trảm Bằng điều tra ra chuyện năm xưa, vậy thì kết cục của Hạ phu nhân sẽ rất thê thảm, và