The Soda Pop
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

hu nhân thân thiết nói, dù

sao trong bụng cô ta cũng là cốt nhục của Hạ gia.

"Cảm ơn mẹ, mẹ

thật tốt đối với con!" Cô ta cười, nhưng trong lòng thì thật là chua

xót, không biết trong vòng một tuần sau khi kết hôn xong, nếu Hạ phu

nhân biết được tin cô ta đã chẳng may bị sẩy thai, có phải thái độ sẽ

hoàn toàn thay đổi hay không?

Hạ phu nhân lấy cớ đi chào hỏi khách, liền đi ra ngoài.

Hàn Nhất Nhất vốn là muốn trốn đi, nhưng nghĩ hôm nay đã là ngày cuối

cùng, qua ngày hôm nay, chỉ cần Hạ Thiên Triệu có thể giữ lời hứa, thì

tại sao cô không đường hoàng mà ra đi chứ?

Điều quan trọng hơn

là, cô còn muốn tìm Hạ phu nhân để lấy lại miếng ngọc bội, mà trong hôn

lễ hôm nay, cô hẳn là có cơ hội gặp mặt Hạ phu nhân.

Nhìn cảnh tượng long trọng trước mắt, đàn ông đàn bà quần áo đều lộng lẫy xa hoa, dường như cô quá cách xa bọn họ rồi.

Nhìn đám người bên trong, cô dường như vô tình nhưng thật ra là cố ý

ngẩng đầu, giống như muốn tìm một ai đó, nhưng lại không thấy, trong

lòng có chút mất mát.

"Cô lại đây!" Đột nhiên có người thấp giọng gọi cô.

"Bà gọi tôi sao?" Hàn Nhất Nhất chỉ vào chính mình nói.

Đối phương là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cách ăn mặc chắc là quản gia gì đó, nhưng bộ dạng lại thực hiền hòa, Hàn Nhất

Nhất nghĩ thầm, có lẽ là nhân viên phụ trách hậu cần của hôn lễ, không

chừng là muốn nàng làm việc gì.

"Phu nhân nhà chúng ta tìm cô!" Người phụ nữ trung niên nhẹ giọng nói.

"Phu nhân nhà các người tìm tôi?" Hàn Nhất Nhất có chút kinh ngạc hỏi, nàng không hề biết phu nhân nào mà.

"Phu nhân nhà chúng ta nói bà có cầm của cô một miếng ngọc bội, giờ

muốn trả lại cho cô!" Tiếng nói của bà thật bình tĩnh, khóe miệng hơi

giật giật.

"Bà nói phu nhân nhà bà là . . ." Hàn Nhất Nhất lập tức hiểu ra.

"Đúng, chính là bà ấy!"

Bà cũng không muốn Hàn Nhất Nhất nói ra ba chữ Hạ phu nhân, sau đó nhẹ

giọng nói: " Cô ra ngoài bãi cỏ, sau đó rẽ phải, nhìn thấy một cái ngõ

nhỏ, đi vào cuối ngõ, phu nhân sẽ đợi cô ở đó, bởi vì bà ấy dặn rằng

chuyện này không thể để cho người khác biết."

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ lựa cơ hội mà đi!" Hàn Nhất Nhất quay lại nhỏ giọng nói.

Người phụ nữ trung niên nói xong liền rời đi, không thấy xuất hiện nữa.

Nhân lúc người đến càng nhiều, cô dâu cũng bắt đầu xuất hiện, Kily mặc

bộ váy cưới trắng muốt đi ra, đứng bên cạnh là vẻ mặt lạnh lùng của Hạ

Thiên Triệu, hắn mặc một bộ âu phục màu đen càng toát lên vẻ anh tuấn và quý phái. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, dường như không ai có thể nhìn

thấu, trong đám người nho nhã vây quanh bọn họ, Hàn Nhất Nhất nhìn chiếc áo phông và quần bò giản dị của mình, thật hoàn toàn cách biệt với đám

người kia.

Nhìn thấy hắn thể hiện vẻ mặt lạnh lùng, đó là người

đàn ông mà cô vĩnh viễn không thể hiểu được, đằng trước và đằng sau, cô

đều không hiểu được. Cô chầm chậm lùi bước, nhìn thấy ánh mắt mọi người

đều đang tập trung lên người cô dâu và chú rể, cô quyết định lúc này đi

ra ngoài bãi cỏ.

A Thất vẫn cứ đi theo Hàn Nhất Nhất, bất luận cô đang làm cái gì, hắn đều nấp ở một góc để quan sát Hàn Nhất Nhất, bởi

vì, nhiệm vụ của hắn hôm nay là trông chừng cô, đây là mệnh lệnh thép

của Hạ thiếu, nếu như để cô chạy mất, hắn cũng có thể biến mất mãi mãi.

Hắn trước sau vẫn đi theo từng bước chân của cô, tuy rằng hắn biết Hạ

thiếu thích Hàn Nhất Nhất, nhưng hắn lại không hiểu vì sao Hạ thiếu

thích cô, mà lại muốn kết hôn cùng với người phụ nữ khác?

Chẳng lẽ Hàn Nhất Nhất lại không thích Hạ thiếu, Hạ thiếu vì muốn kích động cô nên đã dùng chuyện kết hôn để đạt được mục đích.

A Thất lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến mấy vấn đề này nữa, đối với hắn, chuyện tình cảm thật sự rất phức tạp.

Đến lúc phát hiện ra Hàn Nhất Nhất lại quẹo vào một ngõ nhỏ, hắn mới

thấy tình hình có chút không bình thường, ngõ nhỏ như thế này vốn không

có người, theo kinh nghiệm mà hắn đã từng trải qua, hắn dường như đã

nhận ra tín hiệu nguy hiểm.

Cô càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa.

A Thất đuổi theo rất nhanh, lớn tiếng gọi ở phía sau: "Hàn tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

Hàn Nhất Nhất nghe được tiếng của A Thất, đầu giống như bị gõ một cái, không tốt rồi, theo bản năng bước chân càng nhanh hơn.

"Hàn tiểu thư, theo tôi về đi, cô chạy không nhanh bằng tôi đâu!" A Thất sải mấy bước lớn, đã đuổi tới bên cạnh Hàn Nhất Nhất.

"A Thất, anh có thể buông tha cho tôi được không, tôi chỉ muốn đi lấy

một vật thôi, tôi cam đoan nhất định tôi sẽ trở về, hãy tin tôi!"

Hàn Nhất Nhất chắp hai tay, nói như van xin, cô biết A Thất là người tốt.

"Hàn tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, nếu như không tìm thấy cô, Hạ thiếu sẽ lấy mạng của tôi!" Những lời này, dường như là những lời A Thất nói

nhiều nhất với cô.

"Tôi thật sự cầu xin anh, được không?" Hàn Nhất Nhất đau khổ cầu xin anh ta.

"Cô định làm gì? Đi vào trong ngõ nhỏ thế này, tôi chẳng nhìn thấy gì,

cô muốn lấy cái gì? Đồ vật đó quan trọng như vậy sao? Tôi sẽ đi lấy thay cô, tôi dám đảm bảo, A Thất tôi nhất định sẽ đem đồ vật đó về cho cô,

nếu không thì mạng nhỏ này của tôi cũng không cầ