
nào?" Uông Giai Trừng uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói.
"Cô dựa vào cái gì mà đòi trao đổi với ta?"
Nhìn Uông Giai Trừng còn chưa thoát khỏi hình ảnh một đứa con gái ngây
thơ, lại có bộ dạng chững chạc từng trải, Ngải Châu Bích dường như cảm
thấy mình đã quá xem nhẹ người đàn bà này rồi.
"Nếu người muốn
làm Hạ phu nhân, con cảm thấy chúng ta có thể làm cuộc trao đổi này!"
Uông Giai Trừng hiểu rõ, loại đàn bà như Ngải Châu Bích, sẽ không cam
tâm cả đời đứng dưới Hạ phu nhân.
"Cô nói bậy bạ gì đó?" Trước mặt người ngoài, bà dù có dã tâm, cũng tuyệt đối không thừa nhận.
"Về sau chúng ta đều là người một nhà, con khẳng định sẽ luôn về phe
Tam phu nhân, bởi vì con là vợ của Thiên Cơ, như vậy Tam phu nhân cũng
là mẹ của con, con sao có thể hại người." Cô ta khéo léo nói.
"Điều cô muốn trao đổi là để ta đồng ý chuyện cô và Thiên Cơ kết hôn,
sau đó . . ." sẽ giúp bà thành Hạ phu nhân, bà cuối cùng cũng không nói
ra lời đó.
"Đúng vậy, chỉ cần người không phản đối, vị trí Hạ phu nhân sớm muộn cũng sẽ thuộc về người." Uông Giai Trừng trong lòng cảm
thấy thật sự có lỗi với Hạ phu nhân, nếu không phải Hạ phu nhân bức ép
cô ta đến bước đường này, cô ta cũng sẽ không "bán đứng" bà như vậy.
"Cô dựa vào cái gì mà mạnh miệng nói như vậy?" Ngải Châu Bích đã thấy có chút dao động.
"Người còn nhớ không, ngày đó người nói vì nhị tiểu thư Hạ Băng nên đã
xin một miếng ngọc bội, lúc ấy con nói con đã nhìn thấy một miếng ngọc
bội giống như miếng ngọc bội mà người miêu tả."
"Nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy cô nói cô đã nhìn thấy trong tiểu thuyết ?" Nghe cô ta nhắc đến chuyện ngọc bội, Ngải Châu Bích càng thêm hứng thú.
"Đó là bởi vì Hạ phu nhân đã ra hiệu cho con, cho nên con mới im miệng." Uông Giai Trừng ăn ngay nói thật, nói hết mọi chuyện.
"Vậy cô rốt cuộc đã biết những gì?" Lời nói của Uông Giai Trừng càng khơi gợi hứng thú của bà ta.
"Nếu người không để ý cách xưng hô, con có thể gọi người là mẹ được
không?" Tại thời điểm mấu chốt, cô ta không quên tranh thủ để có được vị trí mong muốn. Trong mắt đều là nét cười, càng làm cô ta thêm phần xinh đẹp.
Ánh mắt này hoàn toàn tự tin, Ngải Châu Bích chắc chắn Uông Giai Trừng đã biết điều gì đó? Mà lý do Hạ phu nhân nói với bà lúc đó
chắc chắn chỉ là một cách đối phó, bí mật gì mà khiến cho Hạ phu nhân
phải khẩn trương như vậy, mà Uông Giai Trừng lại có thể hoàn toàn tự tin nói cho bà biết, bà có thể ngồi lên vị trí của Hạ phu nhân.
Các bạn độc giả truyện tổng tài làm ơn chú ý hộ mình: "Ngày hôm nay
4/6 mình post 3 chương, sau đó nghỉ post đến hết ngày mùng 8, vậy cho
nên mong rằng các bạn đọc truyện bỏ bớt chút thời gian đọc cái này,
tránh tình trạng hỏi nhiều khiến ad phải trả lời nhiều lần."
Edit: Cherry Li
Chỉnh dịch: Benbobinhyen
Chương 130:
Ngải Châu Bích cười cười, khóe miệng tạo thành một đường cong khá đẹp.
"Muốn làm con dâu của Ngải Châu Bích ta, nói dễ cũng không dễ, nói khó
cũng không khó, ta sẽ xem xem cô có làm cho ta nhìn cô bằng con mắt khác được không."
Bà nói một câu mà có đến hai nghĩa, Uông Giai Trừng làm sao lại không hiểu rõ được.
"Mẹ, người cứ yên tâm đi, con khẳng định là luôn đứng về phía người,
người sống tốt, Thiên Cơ mới có thể tốt được, mà Thiên Cơ có tốt thì con và con cái sau này cũng mới tốt được!" Cô ta cười phụ họa, trong lòng
lại có chút chua xót.
Khi đã sắp đi đến thống nhất, Uông Giai
Trừng thể hiện thành ý, nên đã đem chuyện Hàn Nhất Nhất có khả năng là
con gái riêng của Hạ Trảm Bằng nói cho Ngải Châu Bích biết, hai người
còn bàn bạc là bên trong sẽ có sự tình như thế nào, Hạ phu nhân vì sao
lại sợ Hạ Trảm Bằng biết đến đứa con gái riêng này đến vậy.
Trên
quan điểm đối với sự việc này, lần đầu tiên, Uông Giai Trừng và Ngải
Châu Bích hòa thuận với nhau như vậy. Mà đối với sức hấp dẫn của vị trí
Hạ phu nhân, bà ta quyết định lựa chọn tác thành cho Uông Giai Trừng và
Hạ Thiên Cơ, bởi vì, Uông Giai Trừng đối với bà, có liên quan về lợi ích rất lớn, mà quan hệ giữa cô ta và Hàn Nhất Nhất càng làm cho bà cảm
thấy là một thứ quan hệ có thể lợi dụng.
Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu, thật sự phô trương và rất đông khách khứa.
Kily mặc một bộ áo cưới màu trắng diễm lệ, hạnh phúc đến nỗi quay mấy
vòng trước gương, cô ta thực sự đã gả cho Hạ Thiên Triệu như nguyện ước, đây là điều mà ngay cả nằm mơ cô ta cũng đều nghĩ đến.
Hạ phu nhân đã đến, trong gian phòng liền chỉ còn lại hai người.
"Kily, hôm nay con rất đẹp!" Hạ phu nhân khách sáo nhẹ giọng khen.
"Cảm ơn mẹ!" Cô ta cười thật ngọt ngào.
"Hàn Nhất Nhất đã đến chưa?" Bà tiện miệng hỏi, thân thiết giúp cô ta sửa lại chiếc voan đội đầu màu trắng.
"Con đã để cô ta phụ trách việc cung cấp hoa quả bên khu phía tây, cô
ta sống rất đơn giản, nếu cô ta thật sự muốn chạy trốn, khẳng định có
thể chuồn đi, chỉ sợ cô ta sẽ không đi mà thôi." Cô ta có một chút oán
giận nói.
"Yên tâm đi, con hôm nay nhất định sẽ là một người phụ
nữ xinh đẹp nhất! Chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng để mình quá mệt
mỏi, ta sẽ bảo A Cầm đến chăm sóc con." Hạ p