Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

chỗ, “Cuối cùng cậu muốn nói gì thì nói mau đi.”

“Tôi đã nói rồi, rời khỏi Tống Nhược Cốc.”

Lại là chuyện này, TM! Tôi thấy lạnh, cơ thể đã rất khó chịu, lại bị nhắc tới chuyện này, lập tức cáu kỉnh. Cái chuyện vớ vẩn này cuối cùng cũng nên có một cái kết, không thể cứ không giải thích mà kéo dài thế được, huống chi ngày hôm nay nghe Tống Nhược Cốc nói ý kia, rất có khả năng đã “suy nghĩ rõ ràng.”

Vì thế tôi đáp: “Tôi có lời muốn nói thật với cậu, tôi và Tống Nhược Cốc không hề có quan hệ gì.

Trước đây cậu ta hẹn hò với tôi là muốn tái hợp với cậu, bây giờ nhìn lại mặc dù chiêu này hơi ngu ngốc nhưng miễn cưỡng vẫn có hiệu quả. Bây giờ cậu ta đang nghĩ gì tôi cũng không biết, cậu có thể tự mình hỏi, đây là chuyện của hai người. Nói chung giờ tôi tuyên bố hai đứa tôi chia tay, sau này hai người có chuyện gì không nên kéo tôi vào chịu ấm ức.”

Nghe tôi nói những lời này, Tần Tuyết Vi dường như bị bất ngờ, “Cậu nóiCậu ấy là vì tôi, mới giả vờ hẹn hò với cậu?”

“Bingo, chính là ý này! Làm phiền cậu không nên hỏi cái gì nữa, muốn biết thêm cái gì cậu tự hỏi Tống Nhược Cốc đi. Tôi phải quay lại, phiền cậu nhường đường một chút.” Tôi bây giờ hận không thể khiến bản thân co lại thành một quả cầu, nhét hết vào trong áo khoác.

Tần Tuyết Vi nửa tin nửa ngờ, “Lẽ nào cậu không thích cậu ấy sao?”

“Tôi! Giết! Cậu là phóng viên à, kết thúc được chưa!”

Tần Tuyết Vi nhích ra một bước, chặn lối đi của tôi, cô ấy giơ tay đến trước mặt tôi, tư thế oai hùng, “Trả lời tôi, thực ra cậu có thích cậu ấy không?”

“Tôi thích người phù hợp mẫu người lý tưởng! Tên nhóc kia ngoại trừ bề ngoài tạm được, những thứ khác có chỗ nào đáng để tôi thích chứ! Tính tình thì không tốt, lời nói thì xảo quyệt, mạch máu não thì không bình thường! Tôi thích cái gì ở cậu ta được! Thích bị cậu ta ngược đãi chắc? Tôi cũng không hứng thú thành M! Đầu tôi nhúng nước mới thích cậu ta!”

Tôi không để ý đến cô ấy nữa, kéo cao cổ áo muốn đi về, nhưng trong lúc vô ý liếc mắt sang, thấy ở chỗ bóng râm của cột đèn có một người. Vừa rồi tôi và Tần Tuyết Vi nói chuyện, thế mà không phát hiện ra.

Bởi vì cậu ta đứng ở chỗ bóng râm của cột đèn, tôi không thấy rõ mặt của cậu ta, nhưng bóng dáng kia rất quen, “Tống Nhược Cốc ?”

Tống Nhược Cốc từ trong bóng râm đi ra. Vẻ mặt cậu ta thản nhiên, không nhìn tôi cũng không nhìn Tần Tuyết Vi, chỉ nhìn chằm chằm tuyết trên đường, đôi mắt rũ xuống.

Tuy rằng sắc mặt cậu ta không thể hiện gì, nhưng trực giác nói cho tôi biết tâm tình cậu ta dường như không tốt lắm. Nói thừa, không cẩn thận nghe được người ta nói xấu mình, là ai thì tâm tình cũng không tốt, huống chi Tống Nhược Cốc là người lòng dạ hẹp hòi.

Tôi hơi chột dạ.

“Cậu ấy nói đúng,” Tống Nhược Cốc vẫn nhìn mặt đất như cũ, dường như có thể dùng ánh mắt đào được vàng dưới đó, “Chúng tôi thực sự chia tay.”

Ừ, đây là đang giải thích với Tần Tuyết Vi.

“Nhược Cốc” Tần Tuyết Vi muốn nói lại thôi.

“Hơn nữa, tôi cũng không thích cô ấy. Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi.” Cậu ta nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Đang lúc tuyết rơi nhiều, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ta như là hai thanh kiếm băng đâm về phía tôi.

Tim tôi dường như bị bóp nghẹt, chạy trốn. Tôi và Tống Nhược Cốc giống như tuyệt giao.

Hai chúng tôi không tiếp tục gọi điện thoại, không liên lạc trên mạng, cũng không gặp nhau, hai bên dường như đang né tránh thời gian xấu hổ này.

Nếu không tính đến vai trò của tôi, thì công ty Wheels baby bây giờ chỉ có mình Sử Lộ trấn giữ, cậu ta rất vui.

Nhưng tôi cũng rất áy náy.

Tôi nghĩ lần này chắc tôi nói quá đáng rồi. Nói như thế trước mặt người ta đã không tốt rồi, vậy mà tôi còn nói xấu sau lưng cậu ta, thật là không hiền hậu.

Hơn nữa, điều kiện bên ngoài của Tống Nhược Cốc rất được, người yêu thích cậu ta cũng nhiều, tôi lại thẳng thắn khinh thường cậu ta, nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự ái của cậu ta.

Huống chi là ở trước mặt Tần Tuyết Vi. Cậu ta thích Tần Tuyết Vi cũng được, không thích cũng được, dù sao trong đó cũng kèm theo tranh đấu của hai người.

Tôi và Tống Nhược Cốc cũng không phải là có thù hận gì lớn, hai người tuy chưa thể nói đến chuyện thưởng thức nhau, nhưng cũng được tính là quen biết. Bây giờ đột nhiên hai người lại cùng bày ra vẻ mặt cả đời không qua lại với nhau, thực sự khiến tôi bất ngờ.

Cũng có chút mất mát.

Tôi muốn nói xin lỗi với cậu ta, lại không biết nên mở miệng thế nào. Mỗi khi xử lý chuyện liên quan đến Tống Nhược Cốc, tôi đều giống như mất đi khả năng phản ứng chính xác, không biết nên đối mặt thế nào.

Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta, do do dự dự sửa đi sửa lại, cuối cùng chỉ có ba chữ: “Xin lỗi.”

Tống Nhược Cốc không hề trả lời lại.

Mấy ngày nay cậu ta chắc rất bận, party tết Nguyên Đán đón sinh viên mới đến sắp bắt đầu, cậu ta là nam chủ trì. Nữ chủ trì là Tần Tuyết Vi, nếu như dùng đôi mắt khách quan đánh giá, thì hai người họ đứng cạnh nhau, đúng là một đôi hoàn hảo, rất hợp mắt người xem.

Tôi không có hứng thú với party tết Nguyên Đán, tôi chỉ mong chờ ngày nghỉ sau đó.

Ngày đầu tiên, cùng Sử Lộ đắp ngườ


pacman, rainbows, and roller s