80s toys - Atari. I still have
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

eo nhịp điệu Rumba. Cô gái

hát: "Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu..."

Kim nhìn chăm chăm vào cây đàn. Đôi môi nàng khẽ mấp máy. Nàng cố tìm lại

giọng hát đã mất. Rồi nàng gục đầu xuống bàn, hai tay bịt chặt đôi tai...

Bài hát dứt. Mọi người vỗ tay. Đôi mắt Kim ngấn lệ. Tôi vuốt mái tóc ngắn của

nàng và nói nhỏ:

- Đừng buồn, rồi giọng hát sẽ trở về với em.

Kim buồn bã lắc đầu, cầm ly bia lên uống cạn. Tôi lấy một trái táo xanh, chấm

thật nhiều muối ớt rồi đưa cho nàng.

- Em hãy tập chịu đựng ăn đủ thứ chua chát cay mặn, để vươn lên trong cuộc

đời. Khi nào từ bỏ được nơi chốn này, giọng hát sẽ tự động về với em.

Kim gật đầu, nhìn tôi mỉm cười. Nàng cắn mạnh vào trái táo đầy muối ớt. Tôi

mượn người nhạc công cây đàn. Dù giọng hát không hay, tôi cũng muốn hát tặng

nàng. Không phải để nàng thưởng thức giọng ca của tôi, mà để nàng hiểu lời ca:

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời..."

Gần 12 giờ đêm, tôi đưa Kim về nhà nàng. Trời vừa mới ngừng cơn mưa nên thành

phố mát lạnh. Kim ngồi sau thỉnh thoảng đưa tay chỉ đường mỗi khi xe chạy đến

một ngã tư. Đến một con đường nhiều cây sao cao vút, nàng vỗ vai tôi ra dấu cho

xe ngừng lại. Nàng xuống xe, chỉ vào một con hẻm sâu hun hút rồi ra dấu cho tôi

đừng đi theo vào nhà nàng.

Đường phố im lặng, tôi nghe rõ tiếng lá rụng chạy đuổi nhau trên mặt đường.

Tôi ôm lấy vai nàng, nàng im lặng. Tôi vuốt mái tóc nàng, nàng im lặng. Và khi

tôi cúi xuống hôn nàng, lạ lùng thay đôi môi nàng mấp máy rồi khẽ hát "Tình yêu

mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời..."

Tôi đã nghe rõ ràng tiếng hát thanh thoát của nàng. Chắc các bạn cho rằng lúc

đó tôi "xỉn" nên mới nghĩ vậy. Làm sao một người đã bị tắt tiếng có thể hát

được?

Như vậy bạn chỉ tin tình yêu nói được bằng miệng lưỡi. Không, tình yêu cũng

có thể nói được bằng trái tim. Và nàng đã hát bằng trái tim.

Tôi không tin cơn bệnh nàng mắc trong đêm mưa đã làm nàng tắt tiếng. Chính

khói thuốc và rượu bia trong căn phòng tù túng, dù có được gắn máy lạnh, đã làm

tắt tiếng hát của nàng. Tôi tin tình yêu sẽ giúp nàng thoát khỏi nơi chốn tù

túng đó, và tiếng hát sẽ trở lại với nàng. Khi hai con tim hoà cùng một nhịp,

chúng sẽ giúp nhau hát lên một bài ca mà chỉ riêng chúng hiểu.

Nhưng ai sẽ giúp nàng có lại tiếng hát?

Thật đáng tiếc tôi không thể giúp nàng chuyện đó. Tôi không muốn nàng sẽ bị

tắt tiếng luôn khi khám phá ra đứa con gái đầu lòng của tôi vừa tròn một tuổi.

Nó đang cần tiếng hát của tôi dù tôi hát không hay.

Một lần đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, tự nhiên

tôi bủn rủn tay chân và thốt gọi: "Má ơi!" Một cô nữ sinh Bảo Lộc đứng kế bên,

cười nói: "Ông ngó lớn vậy mà nhát như một chú nhóc.". Tôi đỏ mặt im lặng. Về

đến nhà, tôi viết ngay truyện này để bào chữa cho tánh nhát gan của mình.

*

* *

Đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống vực sâu, mặc dù hai tay nắm chặt lấy

lan can bằng sắt, tôi vẫn cảm thấy "lạnh" đôi chân. Trong khi ấy cô bé thản

nhiên chạy đi, chạy lại tìm bứt một đóa hoa rừng rồi em quăng nó xuống mặt thác.

Đóa hoa màu tím hồng trôi vật vờ trên mặt nước đục rồi bị cuốn vào dòng thác

trắng xóa đổ ào xuống vực sâu. Mất hút.

Cô bé quay qua hỏi tôi:

- Nhóc thấy thác này đẹp hơn những thác ở Đà Lạt không?

Tôi dậm dậm bàn chân cho đỡ "lạnh" cẳng rồi trả lời:

- Nó đẹp hơn nhiều vì nhờ có em đứng bên cạnh.

- Em không đứng mãi bên nó đâu. Em sắp là nó...

Tự nhiên cô bé loạng choạng ôm đầu. Tôi vội chạy đến ôm vai em, dìu đến ngồi

ở một kè đá, dưới một tàn cây rậm lá.

- Đừng nhìn xuống vực sâu, em sẽ bị chóng mặt.

Cô bé lắc đầu, thở hổn hển:

- Em có cảm tưởng như ai đang gọi em.

- Ai?

- Cái thác.

- Bá láp. Nó nhắc chúng ta đã đến giờ ăn trưa.

Tôi mở túi xách lấy ra một ổ bánh mì kẹp chả lụa đưa cho em. Cô bé lắc

đầu:

- Em không đói.

Tôi khui một lon nước ngọt, bỏ ống hút vào rồi đưa cho em. Cô bé cầm lấy lon

nước, hút một hơi dài. Khuôn mặt em đã bớt nhợt nhạt. Tôi vừa nhai bánh mì kẹp

chả vừa hỏi em chuyện học hành để em quên đi chuyện cái thác gọi.

- Kỳ thi tú tài vừa qua em làm bài khá không?

Cô bé hút thêm một hơi nước ngọt rồi nói:

- Bài toán của em chắc chắn được điểm 10.

- Đừng quá tự kiêu. Có thể em chỉ được 9.5 điểm.

- Tại sao vậy? Em giải đúng một trăm phần trăm mà.

- Em hãy xòe bàn tay viết bài ra.

Cô bé đưa lon nước ngọt qua tay phải rồi xòe bàn tay trái ra. Tôi chỉ vết mực

tím ở ngón giữa.

- Em thấy đó, ngón tay em khi viết còn để dính mực huống chi bài viết của em.

Như vậy bài thi của em có thể bị trừ nửa điểm vì dơ bẩn.

Cô bé đưa ngón giữa lên, liếm vào vết mực tím rồi chùi ngón tay vào áo thun

trắng. Vết mực vẫn còn nguyên vì vai áo em đâu phải là cụt tẩy. Cô bé gật

đầu:

- Thôi được, em chịu mất nửa điểm bài toán. Còn môn Lý chắc trên trung bình.

Em chỉ sợ môn Văn được điểm 2.

- Đừng quá tự ti. Những lá thư em viết cho tôi đều rất "văn học". Vậy chắc

chắn bài văn của em được điểm 6.

- Em không tin khả năng thẩm định văn học của nhóc.

- Đừ