
em là mẹ anh nên anh có bổn phận phải viết thư vấn an em đều đều
phải không?
Hay tại lúc này giấy đắt, mực đắt, tem đắt nên em “thắt lưng buộc bụng giữ
eo” không viết thư trả lời?
Chắc em cũng biết, yêu nhau đâu phải là làm cha mẹ nhau mà chỉ được quyền làm
cha mẹ những đứa con của nhau mà thôi. Nhưng chúng ta đâu đã có đứa con nào vậy
chúng ta chỉ là người tình của nhau. Là người tình thì phải chịu khó viết thư
hỏi thăm sức khỏe nhau, chứ đâu có thể lơ là như em chẳng cần biết anh sống chết
như thế nào trong ba tháng hè xa cách.
Vì vậy, anh rất buồn mà báo tin cho em biết, đám hỏi em đã được anh sửa đổi
thành “đám nhậu” với bạn bè. Mong rằng hơi rượu sẽ mãi mãi ở trong tim anh như
hình bóng em.
KHA.”
Chẳng thèm đọc lá thư để sửa lỗi chính tả, Kha gấp tờ lịch bỏ vào bì thư màu
xanh có sẵn tem và dán lại. Chàng biết khi đọc xong thư này, nàng sẽ chửi rủa
chàng là người vô học, mất dạy, du côn và nhiều thứ nữa. Nhưng tất cả những
tiếng chửi đó không làm chàng buồn. Chàng chỉ thật sự buồn và hiểu rằng ở kiếp
này hay triệu triệu kiếp sau nàng cũng không có đủ thông minh để hiểu rằng chàng
tha thiết yêu nàng… Chỉ có Chúa mới biết được tình yêu của chàng dành cho nàng.
Nhưng Chúa là người quá nghiêm trang, chắc Ngài chẳng bao giờ thèm “mách lẻo”
tình yêu của chàng cho nàng biết.
Kha cố gắng đứng thẳng người rồi loạng choạng bước ra khỏi nhà đi bỏ thư vào
một thùng thư đặt trước Bưu điện quận ở cuối phố. Chàng phải đi bỏ thư ngay lúc
này nếu không ngày mai chàng sẽ không còn hứng thú đi gửi thư nữa.
Trời mới mưa buổi chiều. Không khí mát mẻ nhưng đầu óc Kha vẫn nóng bừng. Ðêm
tối đen. Những ngôi nhà quanh căn phòng chàng trọ đều đã tắt đèn. Kha nghiêng
ngã bước đi không còn nhận ra phương hướng chiếc cổng sơn xanh đóng kín nằm ở
đâu. Thình lình chàng đâm sầm vào một gốc cây ngã nhoài xuống đất, những giọt
mưa còn đọng trên lá rơi tới tấp xuống mặt chàng mát lạnh. Kha tỉnh dần, chàng
đưa tay quờ quạng trên mặt đất ướt để tìm lá thư đánh rơi và chàng chỉ bắt gặp
những đóa hoa trúc đào rơi rụng. Chàng giận dữ vò nát một đóa hoa trong tay và
Chúa ơi nếu có thằng bạn dạy văn ở đây chắc hắn sẽ cười chàng bể bụng, khi hắn
nhận ra chàng đang khóc.
Mỗi chiều tan sở ra, tôi đều đi bộ đến chợ huyện xây cất ở gần bờ biển, ghé
mua thực phẩm cho bữa ăn tối, trước khi trở về nhà. Bữa ăn trưa vì thì giờ eo
hẹp, tôi thường ăn vội vã một dĩa cơm ở quán gần sở, rồi trở vào căn phòng ngồi
ngả lưng ở ghế dựa ngủ một giấc ngắn, trước khi làm việc lại vào lúc một giờ.
Bữa ăn tối, tôi thích tự tay mình làm lấy hơn là đi ăn cơm ngoài. Người dân ở
đây thường nấu các món ăn bằng cá biển bỏ thật nhiều ớt. Những món ăn như thế
chẳng hợp với bệnh gan của tôi.
Buổi chiều nay khi đến chợ, tôi ngạc nhiên thấy một đống bắp cải bày bán ở
ngoài sân cát. Thực phẩm này vốn là thứ tôi bị bó buộc phải ưa thích vì nó cần
thiết cho lá gan trục trặc. Mỗi khi đến chợ, tôi phải đến hàng rau tìm nó trước
nhất rồi mới đến hàng thịt và chẳng bao giờ tôi bước chân đến hàng cá biển. Ở
chợ này, bắp cải bán rất đắt, đắt vì phải chuyên chở từ Ðà Lạt xuống, thường
thường một ký bắp cải giá từ ba đến bốn trăm đồng. Vậy mà chiều này, khi đi
ngang qua đống bắp cải xanh tươi, tôi đã nghe cô bé rao “Trăm đồng một bắp cải
đây”. Tôi không hiểu cô bé nói thật hay mình nghe lầm.
Những người bán rau ở chợ này, tôi đều quen mặt (nếu không quen mặt thì sức
mấy mà họ dám bán thiếu cho tôi mỗi khi tôi kẹt tiền), nhưng cô bé đây trông lạ
hoắc. Ở xứ nắng chói chang này mà em vẫn mặc áo len, thế mới kỳ. Tôi đứng sững
nhìn em một lát và cô bé cất tiếng mời :
- Dịp may hiếm có. Ông mua bắp cải đi, giá rẻ rề.
Tôi nói :
- Chắc bắp cải này hư nên em mới bán giá rẻ rề chứ gì?
Cô bé cúi xuống lấy một bắp cải đưa cho tôi.
- Ông xem này. Còn tươi nguyên, mới đem ở Ðà Lạt xuống mà.
Tôi cầm lấy bắp cải, lật lớp lá xanh bao bên ngoài, bên trong những lá cải
trắng nõn cuốn chặt chẳng có dấu vết hư thối nào, nó thật tươi đúng như cô bé
nói.
Bắp cải nặng gần hai ký. Tôi hỏi cô bé :
- Bao nhiêu đây?
- Em bán giá đồng hạng, một trăm một cây.
Ðể chứng tỏ mình cũng là người rành chuyện buôn bán, tôi nói :
- Thôi tám chục đi.
Cô bé lắc đầu.
- Một trăm là rẻ rồi, ngày thường ông phải mua ba trăm là ít.
- Thôi chín chục đi. Tôi sẽ mua một cây rưỡi.
- Em không bán một cây rưỡi. Cứ một trăm một cây, giá nhất định.
- Thôi chín lăm đi. Em bán không.
- Trời đất ơi! Ông kỳ kèo trả giá còn hơn đàn bà. Bộ ông sợ mua hớ về vợ ông
la hả?
- Không. Tôi sợ mua hớ em sẽ cười tôi ngu.
Cô bé bật cười.
- Ông cứ mua một trăm một cây đi. Em không cười ông ngu đâu.
- Vậy chứ em vừa cười cái gì vậy?
- Em cười ông thật thà. Em khuyên ông nên mua hai ba cây để dành. Ngày mai sẽ
không còn bắp cải rẻ như hôm nay.
Tôi “thật thà” hỏi :
- Tại sao vậy?
Cô bé chớp mắt nói :
- Ba em chở một xe bắp cải, định đem vào Sài Gòn bán; nửa đường xe hư, ba em
phải chở vào đây bán giá rẻ. Nhưng ba em đã đi thuê xe khác, vì vậy em nói ngày
mai giá bắp cải sẽ đắt