
ay đánh trứng, khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu hiện ra chán nản.
Có máy đánh trứng trong nhà nhưng ba người đàn ông đang vui vẻ ngồi ở phòng khách kia nói họ phải tự đánh mới có thành ý, người phụ họa lớn nhất chính là Hành Liệt nhà cô.
Thành ý đúng không! ?
Sẽ, chờ một lát cô sẽ tự mình thêm vào một thùng muối trong bánh ngọt cho anh ăn cháy cổ đi.
"Hạnh Vi, cái đó của cô phải mười phút nữa mới được." Chúc Đóa Dạ người giúp việc xuất sắc nhất, đối với việc làm bánh vô cùng thuần thục.
Hai cô gái đó bận rộn thì Tang Á Ly cũng khá bận. . ., chỉ là cô ngồi để tìm đồ cất trong tủ, nhưng tìm mãi không thấy.
"A! Cuối cùng cũng tìm được." Cầm máy đánh trứng từ trong tủ lôi ra, Tang Á Ly đứng dậy hét to.
"Cô Tang Á Ly, nửa giờ rồi cô mới tìm và lôi nó ra được sao?" Sài Hạnh Vi vì mệt mà ngồi thẫn thờ trên ghế.
"Tôi cũng đâu biết trong này có nó đâu." Tang Á Ly an ủi."Nhưng cô tự tay đánh thì khi Hành Liệt ăn bánh ngọt sẽ cảm nhận được tấm lòng của cô."
"Mong là vậy!"
Ba cô gái bận bịu trong bếp thì ba người đàn ông của họ nhàn nhã ngồi uống café ngoài phòng khách, tán gẫu về sự nghiệp.
"Hách, cậu không làm tổng giám đốc nữa thật sao? Đáng tiếc sau này cậu sẽ không cảm nhận được khoái cảm khi nắm trong tay thị trường chứng khoán." Doanh Uy Nhật uống một ngụm café, tiền mặt của anh ta Uy Nhật nhiều đến mức anh ta tính vào ngày kết hôn giữa anh và Đóa Dạ sẽ dùng tiền mặt thay cho cánh hoa hồng, phủ kín thảm đỏ.
"Tôi thì nghĩ bệnh viện của cậu chuyển thành tập đoàn Đốc Thị, thành lập thêm chi nhánh ở châu Phi, như vậy cậu vẫn là tổng giám đốc." Hành Liệt cảm thấy ý tưởng của mình không tệ.
"Tôi không giống như tên ngốc như hai cậu, cả ngày lẫn đêm đều chỉ ngửi thấy mùi tiền." Bưng cốc cà phê lên, ngửi thấy hương vị café, Đốc Tuyên Hách cao giọng phản bác."Đúng rồi, lần trước là ai làm hỏng chiếc xe ba trăm ngàn, một triệu phí vận chuyển còn chưa có đưa cho tôi."
"Không thể là tôi, thân thể tôi vẫn khỏe mạnh, chưa từng bị thương!" Hành Liệt đứng dậy, quay đầu tìm bạn gái yêu của anh."Hạnh Vi, có thể pha thêm cho anh một ly café không?"
"Tên này không chỉ mũi ngửi thấy mùi tiền mà trong miệng cũng có, chết không thừa nhận!" Than một tiếng, Doanh Uy Nhật vì cô gái nào đó mà cảm thấy tiếc thay. "Tôi thật sự lo cho Á Ly, không biết cô ấy ngủ bên cạnh người này có thể bị mùi tiền trên người tên đó làm cho ngạt chết không. . . . . ."
Đúng lúc ba người đàn ông đang trêu nhau thì trong bếp ba cô gái đang uống trà chiều với nhau.
"Hoa hồng trắng thật đẹp, khi học đại học ở Canada trọ trong một gia đình, mẹ Milan cũng trồng rất nhiều hoa hồng. . . . . ." Uống ly nước táo hoa hồng sở trường của Á Ly, làm cho Sài Hạnh Vi nhớ tới cảnh lúc mình học ở nước ngoài.
"Những loài hoa này đều do Đốc Tuyên Hách đích thân chăm sóc." Tang Á Ly cảm thấy hãnh diện nói.
"Thật! ?"
"Anh ấy nói như vậy. . ., nhưng mà giờ đều nhờ người làm vườn tới chăm sóc. " Cô chỉ hãnh diện trong hai giây.
"Này không tệ, ít nhất chứng tỏ anh ấy rất có thành ý với cô." Chúc Đóa Dạ cười an ủi cô."Bánh ngọt đã nướng xong, chúng ta qua trang trí thôi!"
Uống xong ly nước táo hoa hồng, ba cô lại bận bịu trang trí lên bánh.
**********
Khi ba chiếc bánh được đặt ở phòng khách, trước khi thưởng thức cần phải thử thách khả năng phán đoán của ba người đàn ông này.
"Tôi đoán trước!" Đốc Tuyên Hách đầy tự tin xung phong ra trận trước, ngón trỏ chỉ vào hình gấu trúc đang ôm cây Iuga "Cái bánh ngọt có hình gấu trúc này nhất định là Á Ly làm."
Anh vừa nói xong thì Tang Á Ly đứng đối diện xấu hổ liếc nhìn, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương.
"Hách, anh đoán đúng rồi!" Tang Á Ly vui vẻ nói.
Á Ly và anh đang liếc mắt đưa tình thì hai người bạn tốt của anh lại không nể mặt, vừa nghe thấy anh bảo hình trên bánh ngọt là gấu trúc thì họ ôm bụng nhau cười.
"Sao mà nhìn không ra đây là gấu trúc nhỉ!" Doanh Uy Nhật nhìn cẩn thận một lần nữa."Tôi cảm thấy giống một con chuột không đuôi hơn."
"Nói nó giống tiểu đinh đương thì tôi còn tin!" Hành Liệt cười quay đầu nhìn Đốc Tuyên Hách."Hách, ngày mai cậu nên đến khoa mắt bảo họ kiểm tra, không biết sao cậu có thể nhìn ra đây là gấu trúc, chẳng lẽ cái gốc cây cuốn quanh thanh chocolate là gấu trúc ôm cây Iuga sao?"
Dứt lời, Hành Liệt cùng Doanh Uy Nhật đập tay nhau.
"Có những thứ chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói ra." Liếc nhìn người yêu một cái, Đốc Tuyên Hách mặc kệ họ chê bai.
"Hành Liệt, anh cười đủ chưa? Đủ rồi thì anh đoán đi!" Sài Hạnh Vi lên tiếng ngăn hành động trêu chọc của anh lại, cô có dự cảm là người bị chê rất có thể là cô.
"Đến lượt tôi rồi, đúng không?" Hành Liệt nhìn hai chiếc bánh ngọt còn lại, rất do dự.
Trừ cái tiểu đinh đương. . . . . . Ách, bánh ngọt gấu trúc ra, còn lại hai chiếc, một chiếc là hình chú rể cùng cô dâu, một cái khác là. . . . . . không hiểu người làm ra cái bánh này muốn biểu đạt ý gì.
Theo lẽ thường mà đoán, dựa vào tay nghề của Hạnh Vi nhà anh thì đừng nói đến tạo hình chú rể và cô dâu mà ngay cả bó hoa cô cũng sẽ không làm nổi ——
Nhưng thật lòng anh