XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 10.00/10/284 lượt.

. , phóng viên có phỏng vấn tôi, anh có thấy không? Giờ có rất nhiều người gọi tới hãng taxi rồi chỉ đích danh tôi nữa. . . . . ."

"Vậy thì chúc mừng anh!" Đốc Tuyên Hách sốt ruột hỏi: "Bạn gái tôi đã đi hướng nào? Sao anh lại có thể ngủ trên xe?"

"A anh bạn trẻ, nói như cậu không đúng rồi. Bạn gái cậu nhờ tôi, gọi cho tôi nhờ chở lên núi, tôi nể lắm vì sau khi chở các cô ấy đi thì tôi có nhiều khác mới đồng ý chở cô ấy lên đây." Tài xế nhìn xung quanh."Khoảng ba giờ tôi còn phải chở một khách đi Cao Hùng, đã hai mươi hai tiếng tôi không được ngủ, nếu không ngủ thì sao có thể tỉnh táo mà chở khách đến Cao Hùng đây?"

"Được rồi, 0K! Chỉ cần nói cho tôi biết, bạn gái tôi đi hướng nào?" Đốc Tuyên Hách lo lắng nhìn bốn phía phát hiện cách đó không xa có ánh sáng, anh quay người đi lấy đèn pin trên xe, không quan tâm tới tài xế, anh bước về phía ánh sáng đó.

"Bên này mới đúng á. . . . . . Này, a, bên kia có ánh sáng, đúng, bên kia đúng. . . . . ." Thật ra thì anh ta cũng không nhớ chính xác vì ngay sau khi Á Ly xuống xe thì anh ta liền lăn ra ngủ."A tôi phải đi."

Trên núi vắng vẻ, âm thanh truyền đến, tài xế nghĩ anh có nghe được cũng coi như chào rồi, xoay người vào xe, bây giờ kiếm tiền quan trọng hơn.

*****************

"Á Ly, Tang Á Ly. . . . . . Em đang ở đâu?"

Chạy một mạch tới nơi thì không thấy ánh sáng đâu nữa, Đốc Tuyên Hách vừa chạy vừa gọi.

Quay người lại thấy chút ánh sáng dưới gốc cây to, anh chạy chậm lại qua đó, chiếu đèn pin về phía đó thì thấy một người nằm co ro ở đó, nhìn phía sau chắc là Á Ly không sai!

"Á Ly?" Cô ấy đang làm gì thế?

Hình như Đốc Tuyên Hách loáng thoáng nghe thấy cô đang lẩm bầm điều gì đó, hình như:

"Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, a di đà Phật. . . . . . Ngọc Hoàng đại đế phù hộ. . . . . . Vương Mẫu nương nương nhập vào thân. . . . . . Như Lai phật tổ phủ xuống. . . . . . Tế Công, thổ địa công cùng đi bảo vệ. . . . . ."

Thấy cô vẫn bình an, lo lắng trong anh đã được tháo xuống nhưng nhìn cô bây giờ anh không thể nịn cười được.

"Nửa đêm canh ba em không ngủ mà lên núi cầu thần sao? Nhiều vị thần như vậy em định mời về hết sao?" Anh tiến lại gần cây khô, giọng nói khổ sở."Nếu như en định mời hết các vị thần về nhà thì anh phải lập một tòa miếu thần mới được!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đang cúi mặt xuống đất bỗng quay đầu lại nhìn thấy đúng là anh, vừa rồi làm cô sợ suýt vỡ mật, cô trách: "Tuyên Hách, anh. . . . . . thiếu chút nữa dọa chết em rồi!"

Ngồi trên mặt đất, Tang Á LY thở dài, tiện tay ném một cọng cỏ về phía người ngồi xổm cạnh cô.

"Âm thanh kinh khủng vừa rồi là của anh sao?" Cô đoán vậy."Em còn tưởng là em đã dẫm vào mộ ai đó, oan hồn tức giận đến tìm em. . . . . . Thật dọa chết em."

Ban đêm, đầy mộ trên núi, nghe thấy âm thanh đó làm người ta run như cầy sấy, rợn cả tóc gáy.

"Ai kêu em nửa đêm canh ba một mình chạy lên núi!" Anh lo lắng tức giận trách."Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không!"

"Em. . . . . . Em thấy anh rất mệt, trong lòng áy náy." Cúi đầu xuống, lời nói lúng túng biện minh."Em chỉ muốn tới tìm người giúp anh thôi."

"Không cần tìm!" Anh đỡ cô dậy, phủi cỏ dại dính vào quần cô.

"Tại sao không cần tìm?" Tang Á Lý khẽ nhíu mày."Chẳng lẽ bỏ cuộc? Anh có biết trên núi có rất nhiều khủng bố không? Nói không chừng Lượng Trúc đang ở đâu đó chờ chúng ta tới cứu."

Tang Á Ly đi trên núi, còn bị hù dọa nên cô hiểu được cảm giác của người bị lạc đường.

"Đúng, cô ấy đang ở đâu đó chờ người tới cứu."

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm nhanh lên. . . . . ." Cô vội sửa lại hai chữ."Ách, chúng ta cùng đi tìm."

"Vậy trước tiên chúng ta phải mua vé máy bay."

"A! ?" Tang Á Ly nhìn anh nghi ngờ. Chẳng lẽ anh muốn dùng phi cơ để tìm sao?

"Đồ ngốc! Cô ấy bị anh trai mình mang đi rồi, họ đã lên máy bay qua Mĩ!"

"Mĩ. . . . . ." Tang Á Ly nhíu chặt lấy lông mày, bừng tỉnh hiểu ra."Ý anh là người đàn ông kia đã mang Lượng Trúc đi? Anh ta là heo sao, đưa người đi sao không nói tiếng nào, hại em. . . . . . Hại em bị hiểu lầm, báo chí đã viết hai ngày nay rồi, chẳng lẽ anh ta không biết chúng ta đang lo lắng tìm người sao? Tên đáng chết, đàn ông xấu xa, nhất định em phải tìm anh ta tính sổ."

"Nếu như em muốn sang Mĩ để tìm tên đó tính sổ, anh sẽ ủng hộ và đi cùng em."

"Cái này. . . . . . Về nhà rồi tính."

"Không cần, anh sẽ giúp mua vé cho em."

"Nhất định phải vậy sao?" Lãng phí tiền vé máy bay lại phí sức đi mắng người, tính thế nào cũng không đáng.

"Nhất định anh sẽ đi." Bộ mặt bất đắc dĩ."Trên đường tới đây, chị Vương có gọi cho anh bảo, bệnh viện bên Mĩ gửi tới một e-mail mời anh qua giúp một bệnh nhân bị máu trắng, bệnh nhân đó được hội chẩn ở Đài Loan. Không phải mỗi em muốn mắng anh ta mà anh cũng muốn đánh cho anh ta một trận, ở Đài Loan có nhiều phương tiện điều trị còn bắt anh phải qua Mĩ, mệt chết đi được."

Anh học ở Mĩ nhưng giờ lại là bác sĩ trẻ tuổi ưu tú ở Đài Loan.

"Thật không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì! Tên đáng chết, đàn ông xấu xa, đàn ông ngốc!"

Đưa ngón trỏ chọc vào vai cô, vì tôn nghiêm của phái mạnh