Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

ắt hiện ra một bàn tay to nhấn tắt điện thoại của cô, Phạm Y kinh ngạc nhìn anh.

"Thôi, chúng ta đến nhà hàng đối diện công ty ăn cơm, sau đó cô báo cáo luôn." Anh cười lưu manh, vẻ mặt vô cùng quan tâm.

"Vừa ăn vừa báo cáo?" Chưa từng có kinh nghiệm, mặc dù cô đã cùng Anh cả Vi Vân nhưng Vi Vân là chồng của Sở Tịnh, vì để tránh lời đồn đại không hay, trừ phi Sở Tịnh cũng ở đây, nếu không cô tuyệt đối không ra ngoài ăn với Vi Vân.

"Có vấn đề gì?" Anh như cười như không, nghiêng người, tiến lại gần nhìn cô, hơi thở phả lên mặt cô.

Cô lập tức nín thở, không dám cử động, sững sờ nhìn gương mặt anh tuấn cười xấu xa của anh.

"Không dám, anh là tổng giám đốc, do anh quyết định." Dân không đấu với quan, đạo lý này cô hiểu.

"Sao còn chưa đi?"

Nháy mắt sau đó, anh cầm lấy tài liệu trên tay cô, tay kia nắm bàn tay nhỏ bé của cô.

"Anh làm gì vậy?" Mắt to mắt nhìn chằm chằm tay anh.

Duy Dung buồn cười, nhướng mày. "Ăn cơm, nghe báo cáo!"

Phạm Y bực mình chỉ vào bàn tay đang nắm tay cô."Tự tôi sẽ đi."

Cô không biết anh và thư ký của anh đối xử với nhau thế nào, nhưng đối với Phạm Y mà nói, mập mờ như vậy, cô không thể thích ứng, huống chi hôm nay cô mới bị anh trêu tức vẫn còn chưa tiêu.

"Để ý vậy à?" Anh cười khẽ.

"Tôi không quen, cũng không thích." Hơn nữa đối tượng là anh.

"Như vậy cô tốt nhất nên quen, bởi vì cô là thư ký của tôi, về sau cùng tôi đi dự tiệc, còn nhiều tình huống thân thiết nữa." Anh cố ý đưa tay vòng qua hông cô.

"Buông tôi ra!" Mặt của cô biến thành màu đen, ra sức giãy dụa. "Tôi không tham dự tiệc đâu." Trước kia, đó là công việc của Sở Tịnh.

"Đó là ngày trước, bắt đầu từ hôm nay, cô phải cùng với tôi xuất hiện tại các bữa tiệc." Đây là mệnh lệnh, anh là tổng giám đốc có quyền quyết định.

“Anh thật ngang ngược." Cô kháng nghị.

"Chẳng phải cô đã lĩnh giáo rồi sao?" Nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô, làm tim cô đập nhanh hơn. "Tôi. . . . . ."

Phạm Y chưa nói hết, anh lập tức lại gần, miệng nói chuyện đương nhiên, mà khóe miệng nở nụ cười rộng thêm. "Tôi biết rõ cô là thư ký của tôi, còn Vi Vân đặc biệt giao phó phải chăm sóc cô thật tốt."

Ai cũng có thể sa thải, duy chỉ cô em gái tốt không thể bị sa thải. Nhưng mà anh cảm thấy chuyện cũng không đơn giản, nếu không Sở Tịnh cũng sẽ không một mình đến Châu Âu giải sầu.

Phạm Y hoàn toàn bất lực với nụ cười quỷ dị của Duy Dung.

Hazi, Anh cả Vi Vân, cái người này là bạn tốt anh đấy à?!

Lại một lần nữa, Phạm Y thua trận.

Thua không nói lại được với Duy Dung, cảm thấy không còn sức lực nữa! Đang đợi người mang đồ ăn lên, Phạm Y lấy tài liệu ra báo cáo.

Dưới ánh mắt sángngời của anh, cô âm thầm hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh đặt tài liệu trước mặt anh, còn mình cầm lên một bản khác, "Tổng giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

"Cùng xem là được, không cần phiền toái như vậy." Duy Dung cầm tài liệu Phạm Y vừa mới đặt ở trên bàn, để sang mặt bàn bên kia, nghiêng người về phía cô. Thân thể kề sát, Phạm Y sợ đến mức cà phê vừa uống tý nữa thì phun ra ngoài.

"Tổng giám đốc, xin anh nghiêm túc một chút." Phạm Y vội vàng ngồi dịch sang, cố gắng giữ khoảng cách với anh trên ba mươi centimet.

Trước mắt bao người, mà còn là ở nhà hàng đối diện công ty, ngộ nhỡ bị nhân viên công ty nhìn thấy chắc chắn ngày mai cô sẽ chết đuối trong nước miếng.

Anh nhún vai nói, "Có gì phải sợ?"

"Tổng giám đốc dĩ nhiên không sợ, nhưng tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, không thể không cẩn thận." Cô nhẫn nhịn.

Phòng bị như vậy đùa chẳng vui chút nào cả. Duy Dung chợt cảm thấy vô vị tẻ nhạt, khóe mắt liếc thấy bồi bàn đã bưng đồ ăn tới, dứt khoát rút tài liệu khỏi tay cô.

"Được, vậy chúng ta ăn cơm trước, ăn no mới có sức làm việc."

Có thực mới vực được đạo, anh ta đúng là không ngược đãi bản thân. Phạm Y khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Thôi, anh ta là ông chủ, cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, không có quyền lên tiếng.

Phạm Y cố gắng ăn phần ăn trên bàn của mình, nhưng mà ăn cơm cùng với người vừa tiếp quản công ty và cũng là người mà cô vẫn chưa hiểu rõ, thật lòng cô không hề muốn ăn.

Ngay vào lúc này, cô phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nĩa, cô ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận khuôn mặt tươi cười lưu manh.

"Tôi cảm thấy miếng thịt này ngon hơn miếng của tôi." Vừa dứt lời, miếng thịt đã bị anh bỏ vào miệng. Tiếp theo, anh còn nói: "Ừm, quả nhiên ngon hơn thịt của tôi, đầu bếp quả thật bất công, thiên vị cô."

Phạm Y để dao, nĩa xuống, mệt mỏi hỏi: "Muốn đổi không?"

Dù sao hôm nay bị anh ta quấy rối như vậy, cô tức anh ách đầy bụng cũng không muốn ăn. Nếu như anh ta không ngại có dính nước miếng của cô, cô cũng không ngại đổi với anh.

"Được." Anh không hề xấu hổ đổi đĩa đã ăn chỉ còn phân nửa, rồi ăn ngấu ăn nghiến.

Nhìn đĩa bít tết đã bị ăn một nửa, Phạm Y cười cười, không có ý động đến, ngược lại quay ra ăn salad.

"Sợ béo à?" Anh không thích phụ nữ có thói quen xấu vì vóc dáng mà phung phí.

Nhìn anh, cô lạnh mặt lắc đầu nói, "Không sợ."

Ánh mắt, thái độ này đã khiêu khích dây thần kinh nào đó sâu