Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 8.5.00/10/236 lượt.

iao chiến hai lần. Kết quả giống nhau, anh ta lại chiếm thế thượng phong. Thảm quá!

Phạm Y học được kĩ năng tốc ký ở trường, sau khi ra xã hội, khả năng ghi chép trong cuộc họp càng giúp cô thuận buồm xuôi gió. Vì vậy khi cuộc họp kết thúc cô cũng dừng bút.

Hồi trước sau khi họp xong Phạm Y thường dùng mấy phút để kiểm tra lại nội dung vừa mới tốc ký, sau đó đặt trên bàn anh Vi Vân. Cô không quen chất đống công việc, trừ phi là việc quá nhiều, nhất thời bận bịu không xong thì lại là chuyện khác.

Nhưng hôm nay trải qua mấy chuyện bực mình lại xấu hổ liên tiếp, cô không muốn đưa nội dung cuộc họp đến phòng tổng giám đốc đáng ghét đó.

"Làm sao bây giờ?" Phạm Y một tay chống cằm, tay kia không ngừng quay bút, miệng nhỏ chu lên.

Cô thật sự không muốn gặp lại cái tên kia nữa, ít nhất vào hôm nay. Cô chịu giễu cợt và chế nhạo của anh ta đủ rồi, chịu sự bá đạo ngang ngược của anh ta đủ rồi. Cô không hề muốn tiếp xúc với anh ta, thế nhưng phần ghi chép phải làm sao bây giờ?

Thở dài, Phạm Y chán nản rũ vai xuống, càng muốn cố gắng lại càng hỏng bét.

Sau khi cuộc họp kết thúc, giám đốc và các nhân viên tham gia cuộc họp nhanh chóng tản đi, Duy Dung phát hiện hiệu suất làm việc của cô rất khá, cuộc họp kết thúc cũng là lúc cô ghi chép xong.

Nhưng sau đó lại không thấy cô đưa nội dung ghi chép cho anh, còn không ngừng nheo mắt, tiếp đó còn không ngừng than ngắn thở dài, anh không khỏi tò mò dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Anh đứng trước mặt cô gần mười phút, cô gái này chẳng những không phát hiện sự tồn tại của anh mà vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn, không ngừng lẩm bẩm một mình.

"Thư ký Tả, thư ký Tả!" Duy Dung khẽ gọi cô mấy tiếng.

Đợi mãi không thấy cô đáp lại, cuối cùng Mộ Duy Dung không nhìn nổi nữa, chạy tớ khua tay trước mặt cô, ghé vào tai cô hô to: "Trở về hiện tại đi, thư ký Tả."

"Á!" Đột nhiên có cánh tay trước mắt, Phạm Y sợ đến thét chói tai, bút đang chuyển động trên tay cũng rơi xuống.

Mộ Duy Dung cười giễu cợt: "Thư ký Tả, cô cũng hồ đồ quá rồi." Giờ làm việc mà mất hồn thật vô cùng thất trách.

Phạm Y hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Duy Dung đang cười rất gian trá, thở hổn hển đánh vào cánh tay đang hua hua trước mắt. "Ai cần anh lo!"

Lúc này, Phạm Y rất không cẩn thận quên mất anh là tổng giám đốc mới, trong đầu còn coi anh là cái đồ xấu xa giữ chìa khóa xe của mình.

"Thư ký Tả, cô nói đùa rồi, tôi là tổng giám đốc, tôi không quan tâm thì xin hỏi còn ai có thể quan tâm cô?" Nghiêng người nhìn cô chăm chú, Duy Dung bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì ngược lại.

Thôi xong rồi, cô lại như người mất hồn rồi! Phạm Y nhăn mặt, đầu lại bắt đầu có cảm giác hơi đau.

Duy Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lộ vẻ đáng thương, nhất thời cảm giác hành động của mình hình như cũng quá đáng, thế là mềm lòng nhẹ giọng. "Vẻ mặt này của cô khó coi quá."

"Ai cần anh nhìn." Phạm Y không hề cảm kích lại gắt lên.

Không để ý tới tính tình hay cáu gắt của cô, Duy Dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, nói: "Thật ra thì tôi rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại là thư ký của Vi Vân."

Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nghi hoặc càng tăng lên.

Cô là người thứ ba giữa Sở Tịnh và Vi Vân sao? Cô thúc giục Sở Tịnh đến Châu Âu giải sầu, chuyện tiến triển ra sao?

"Tôi không phụ trách công việc đối ngoại." Phạm Y trả lời với giọng không được tốt.

Không phụ trách công việc đối ngoại? Ý của cô đúng là cô chỉ phụ trách đi theo Vi Vân.

Duy Dung nhíu mày, bởi nghi ngờ nên nhìn cô với vẻ mặt quỷ dị. "Vậy ý của cô là, cô chỉ phụ trách chuyện có liên quan đến Vi Vân?"

"Không sai." Phạm Y không nghi ngờ gì gật đầu.

Cái đuôi hồ ly dần dần lộ ra rồi. Duy Dung cười lạnh.

"Không biết là phụ trách công việc cấp trên, hay là phụ trách chuyện trên giường đây?" Duy Dung hỏi với giọng khinh miệt.

Nghe vậy, Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh, "Lời này của anh là có ý gì?" Trời ạ! Cái tên này chẳng lẽ cho rằng mình là…

Người tình của anh Vi Vân?

Anh như cười như không, "Ý trên mặt chữ đó." Nếu như không ngu ngốc thì sẽ hiểu ngay.

Phạm Y nghiêm túc giải thích: "Tôi với anh cả Vi Vân ở công ty chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Bình thường có tiệc đều do chị Tịnh đi cùng anh Vi Vân; công việc kinh doanh ở nhà máy và cửa hiệu đã có tổ nghiệp vụ, nếu không thì do Tiêu Mai phụ trách liên lạc, còn tôi chỉ phụ trách công việc hành chính và sắp xếp lịch trình cho anh Vi Vân. Cho nên trừ phi là nhân viên công ty, nếu không thì hiếm khi nhìn thấy tôi."

Oh đó, tức giận. Không sao, hôm nay tạm hỏi vậy, dù thế nào đi nữa thì anh cũng có thời gian thăm dò chân tướng.

Nhưng mà, cô ta gọi anh Vi Vân, anh Vi Vân. Hừ! Gọi thân thiết như vậy, làm cho người ta khó có thể không nghi ngờ cô và Vi Vân có quan hệ mập mờ. Duy Dung thầm cười giễu cợt.

Phạm Y không biết câu trả lời của mình vào tai Duy Dung lại thành giấu đầu hở đuôi. Duy Dung lại hỏi tiếp: "Sở Tịnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải vì cãi nhau với Vi Vân nên cô ấy mới một mình chạy đến Châu Âu giải sầu chứ?”

Thật ra thì đến bây giờ, Duy Dung vẫn không tin Sở Tịnh thật sự đã xảy